8. Đối kháng



*****

Đối kháng

Jung Hoseok đưa Alice tới phòng y tế, lúc đến nơi sắc mặt bác sĩ Hong hết sức khó coi. Ông kiểm tra vết thương ở cổ, nâng gọng kính bạc lên. Những nếp nhăn là dấu vết đọng lại của thời gian trên trán, mái tóc điểm hoa râm, tuổi đã tứ tuần nhưng xem ra bác sĩ Hong vẫn phong độ lắm.

"Không nguy hiểm nữa, yên tâm đi."

"Cảm ơn bác sĩ!" Jung Hoseok cúi đầu rối rít nói.

Bác sĩ Hong ghi chép vài lời vào mảnh giấy nhỏ đưa cho nữ thực tập sinh, giao phòng bệnh lại để cô trông coi.

Alice vẫn chưa tỉnh, Jung Hoseok lo lắng ngồi bên giường.

"Bạn gái cậu sẽ hồi phục nhanh thôi." Y tá thực tập nói.

"Chị hiểu lầm rồi, cô ấy không phải bạn gái tôi." Jung Hoseok đáp.

Y tá thực tập cười ngại ngùng, biết mình thất thố vội xin lỗi. Jung Hoseok không để ý tới điều cô nói, anh vốn là người nhanh quên, cũng chẳng để bụng chuyện gì.

Phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp với mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Y tá thực tập là một Beta rất xinh đẹp, mái tóc ngắn tới cổ và đôi mắt trong veo như thủy tinh. Cô kiểm tra sổ sách, thi thoảng quay sang nhìn Jung Hoseok.

"Y tá Lee, chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi?" Jung Hoseok cất tiếng, phá vỡ sự im lặng kì quái.

Y tá thực tập Lee Eunsoo chuyển sang nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, giọng nói nghiêm túc bất thường.

"Dạo gần đây tình trạng Alpha dùng bạo lực với Omega trở nên phổ biến, tất nhiên theo quy định của học viện thì ban quản lí sẽ không can thiệp. Nhưng bắt đầu có hiện tượng Alpha gây thương tích cho Beta, mức độ mỗi lúc một tăng."

Jung Hoseok im lặng, Omega mất tích bí ẩn, bây giờ còn thêm việc Beta bị Alpha bạo hành. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở học viện này?

"Jungkook..." Tiếng Alice yếu ớt vang lên.

Jung Hoseok đỡ cô dậy, hỏi: "Em thấy thế nào rồi?"

Alice nhìn anh, nước mắt lại trào ra. Vết thương trên cổ được băng bó cẩn thận bằng vải bông trắng khiến cho cử động khó khăn.

"Anh Jungkook đâu...?

"Em nghỉ ngơi trước đã, đợi vết thương khỏi rồi nói sau."

"Hắn mang anh ấy đi, anh cũng biết hắn nguy hiểm thế nào mà! Anh ấy có thể chết đấy!" Alice kích động gào lớn.

"Alice! Em bình tĩnh!"

Jung Hoseok đè chặt hai cánh tay cô xuống, y tá Lee nhận thấy tình trạng tâm lí bệnh nhân không ổn liền ép cô uống thuốc an thần.

"Để cô ấy ngủ thêm một lát."

Lee Eunsoo quay trở về bàn làm việc, nhưng chỉ vừa cầm bút lên đã phải đặt xuống. Xem ra hôm nay ông trời muốn cô bận rộn một phen.

Sự xuất hiện của Kim Seokjin khiến Jung Hoseok kinh ngạc, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ người được cậu ôm trên tay.

Lee Eunsoo không hỏi mà vội chỉ cậu để bệnh nhân nằm trên chiếc giường bệnh trải ga trắng tinh. Hơi thở cậu ta rất yếu ớt, thậm chí gần như biến mất đến nơi.

"Em sao thế? Chuyện gì xảy ra?" Nhìn toàn thân Seokjin đầy máu, Jung Hoseok không khỏi nhăn trán.

"Em và anh Namjoon tình cờ phát hiện cậu ấy, sau đó bị Beta qua rèn luyện tấn công"

"Beta qua rèn luyện!?" Jung Hoseok thốt lên. Ngay cả y tá Lee cũng hơi rùng mình khi nghe xong.

"Chuyện này tạm thời chưa thể nói rõ, em phải đi cứu anh Namjoon."

Kim Seokjin muốn đi, Lee Eunsoo lập tức chặn đường giữ cậu lại.

"Cậu bị thương rồi, đã là bệnh nhân thì trước khi bình phục, không được phép ra khỏi căn phòng này!"

"Phiền chị tránh ra!" Kim Seokjin tức giận.

Mỗi giây phút cậu lãng phí ở đây, là mỗi giây phút Namjoon thêm nguy hiểm. Cho dù anh mạnh, nhưng để một mình đối phó với cả đám Beta ấy thì vẫn lành ít dữ nhiều.

Jung Hoseok trấn an: "Em ở đây xử lí vết thương, anh đảm bảo sẽ đưa Namjoon trở về an toàn." Đồng thời quay sang nói với Lee Eunsoo: "Y tá Lee, nhờ cô chăm sóc cho Alice giúp tôi."

Y tá Lee ưng thuận gật đầu, cô lấy thuốc sát trùng để rửa vết thương của Kim Seokjin: "Cậu cân nhắc đi, với thân thể hiện tại, cậu sẽ chỉ khiến cậu bạn kia thêm nguy hiểm thôi."

Trong lòng biết, thế nhưng bảo cậu không lo thì không làm được.

Lee Eunsoo thở dài. Chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường đột nhiên dừng lại, bầu trời phía ngoài cửa sổ đùng đùng mây đen cùng sấm chớp loé sáng.

Từ phòng y tế đi ra, Jung Hoseok chạy trên hành lang nối liền toà nhà chính với hậu viên. Lựa chọn duy nhất lúc này là tìm ban quản lí, họ có thể bỏ mặc chuyện Omega mất tích nhưng không thể không quản chuyện hội trưởng hội sinh viên Kim Namjoon gặp nguy hiểm. Hơn nữa Beta qua rèn luyện xuất hiện ở học viện, thậm chí Chính phủ còn chưa phát giác ra.

Nghĩ thế nào thì cũng thấy tính nghiêm trọng của nó còn hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Bão gió nổi lên, bước chân Jung Hoseok khựng lại: "Không thể nào..."

Phía trước anh xuất hiện bóng người, hắn đút tay vào túi quần, đôi mắt sắc lạnh sáng rực.

Hắn quay sang nhìn anh, cười nhạt.

"Lâu rồi không gặp."

.
.

Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên người đâu đâu cũng khó chịu, phần vì đau, phần vì mồ hôi bết dính.

Cậu lấy quần áo mặc vào, dấu hôn tím đỏ trên cánh tay nhức mắt vô cùng. Bị Kim Taehyung giày vò suốt cả một đêm, Jeon Jungkook cảm thấy mình như mất nửa phần mạng.

Sờ cổ họng nóng và rát. Cậu chống hai tay xuống giường, nâng người đứng thẳng.

"Em đi đâu?" Một bàn tay từ trong chăn thò ra túm lấy Jungkook.

"Uống nước."

"Ừm."

Kim Taehyung buông tay, vẫn nhắm mắt ngủ. Jeon Jungkook rót một ly nước đầy rồi uống cạn. Tiếng sấm rền vang như tiếng thú dữ gầm rú vì bị thương, chốc chốc chớp loé sáng, xuyên qua ô cửa rọi vào người cậu, in bóng đen đổ trên nền đất.

Cảm giác ghê tởm vẫn lưu trong miệng. Cậu uống thêm một cốc nước, ngồi xuống cạnh chân bàn, thẫn thờ nhìn Kim Taehyung.

Khi ngủ anh ta mang bộ dạng thoải mái không chút đề phòng. Gương mặt ôn hoà so với bình thường khác một trời một vực.

"Em nhìn đủ chưa?" Kim Taehyung hỏi, giọng còn ngái ngủ nên hơi khàn.

"Tôi đang nghĩ xem nên giết anh thế nào."

"Vậy thì em cần cố gắng thật nhiều."

Kim Taehyung ngồi dậy, nửa thân trên vẫn để trần, đôi mắt ngọc lục hướng về cậu.

"Tôi đi được rồi chứ?"

"Đợi chút đã." Kim Taehyung xuống khỏi giường, vừa mặc quần áo vào vừa nói.

Jeon Jungkook không để ý tới anh nữa, cậu mở cửa phòng bỏ đi. Kim Taehyung bám theo cậu, thậm chí vừa đi vừa luyến thắng đủ thứ chuyện.

Cậu chẳng tức giận cũng chẳng than phiền, coi như vô hình là được.

Lo cho Alice quá.

Jeon Jungkook không về kí túc mà tới thẳng thư viện vì hôm nay đến ca trực của cậu. Dù trong lòng rất muốn đi tìm Alice, nhưng Kim Taehyung như cái bóng bám sát lấy cậu, điều đó thật bất khả thi. Mải suy nghĩ, Jeon Jungkook va phải giá sách, những cuốn sách rơi khỏi vị trí xuống đúng nơi cậu đứng.

Cậu thậm chí không thể phản xạ, khả năng phán đoán, di chuyển đều chậm hơn phân nửa bình thường.

Kim Taehyung lao tới kéo cậu vào lòng, nhìn những cuốn sách đủ kích cỡ rơi đầy đất, Jeon Jungkook thất thần.

Cậu sao thế này. Ngay cả tránh ra mà cũng không làm được.

Cơn đau quặn thắt ở bụng bắt đầu xuất hiện, là từ từ, sau đó dồn dập như sóng biển. Mặt cậu tái xanh, lấy tay bịt chặt miệng.

Kim Taehyung đỡ cậu ngồi xuống, nào ngờ Jeon Jungkook cong lưng khụy gối xuống đất, thứ chất lỏng tanh nồng trào từ miệng, qua khẽ tay.

"Anh đi đi..."

"Em không có quyền ra lệnh cho tôi."

Bởi vì bọn họ gây ồn ào trong thư viện, vài người cảm thấy phiền phức định tới cảnh cáo, nhưng trông thấy Kim Taehyung thì đều cong đuôi bỏ chạy.

"Em muốn biết cô ta thế nào?"

"Nói muốn anh sẽ để tôi đi?"

Kim Taehyung bật cười: "Cái vẻ không chịu khuất phục của em thật đáng nể."

Jeon Jungkook bình thản tách khỏi vòng tay anh sau đó sắp xếp lại đống sách bị rơi.

Bàn tay cậu hơi run, nước da vốn trắng nhưng do cậu hay chạy đây đó, chẳng chăm sóc gì nên vẫn có vài vết chai sạn, gần đây thì đột nhiên trở nên trắng và mịn hơn.

Liệu việc này có liên quan tới chuyện những cơn đau quặn và nôn ra máu hay không?

Kim Taehyung im lặng quan sát cậu bận rộn với đống tài liệu mới được chuyển đến. Nếu là thường ngày anh sẽ không bao giờ bước chân vào cái nơi nhàm chán này, chứ đừng nói tới ngồi hàng giờ chỉ để ngắm một người.

Jeon Jungkook từ đầu tới cuối chẳng chừa cho anh cái liếc mắt. Kim Taehyung chống tay lên cằm, lật giở trang sách mà thậm chí không biết đó là sách quái quỷ gì.

Còn vài ba hàng nữa coi như xong việc, Jeon Jungkook phủi tay thở hắt ra.

"Anh Jungkook, cuối cùng cũng tìm thấy anh."

Cô gái mới lên tiếng là thành viên hội sinh viên trường, từng được Jeon Jungkook giúp đỡ khi mới còn năm nhất. Kim Taehyung quẳng sách vào góc tường, đứng bật dậy.

"Sao thế?" Jeon Jungkook hỏi nữ sinh.

"Hội trưởng... hội trưởng mất tích rồi."


*****

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top