5. Viễn hương
*****
Viễn hương
Jung Hoseok nhăn trán vì đau, Kim Seokjin không có ý muốn buông tay. Đám đông lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, đến Kim Namjoon cũng phải thay đổi sắc mặt.
"Là hắn đấy."
"Đúng rồi, từ khi hắn đến đây mới xảy ra việc mất tích!"
"Đúng đúng, không sai được! Chính là do Park Jimin!"
Tiếng xì xào bán tán to nhỏ cứ vang lên không ngớt. Kim Namjoon nhìn thấy biểu cảm khác thường của Kim Seokjin thì vội chạy tới xem cậu gặp chuyện gì. Tuy nhiên chỉ còn cách Kim Seokjin một đoạn thì bước chân Namjoon khựng lại.
"Này, em sao thế?" Jung Hoseok cố gắng gỡ tay Kim Seokjin ra, nhưng sức Beta khó đọ được với Alpha ưu tú.
Gân xanh nổi lên, từ cổ, trán đến cả cánh tay Kim Seokjin. Có gì đó đang kích thích cậu, thôi thúc bản năng nguyên thủy nhất.
Kim Namjoon so với Kim Seokjin vẫn khá hơn một chút, mặc dù khả năng kìm chế của cậu rất tốt, nhưng loại chất dẫn dụ mê hoặc thế này, bất luận là Alpha nào cũng sẽ bị xao động.
Jung Hoseok bây giờ mới hiểu, vì sao Kim Seokjin và Kim Namjoon lại có biểu hiện như vậy.
Chất dẫn dụ của Omega. Mùi hoa tử đằng.
Park Jimin bị hai Omega giữ chặt tay, bọn chúng đá vào khuỷu chân, ép người phải quỳ xuống.
"Nói đi, có phải mày bắt cóc họ không?"
"Lí nào trùng hợp thế, chắc chắn là hắn rồi!"
Dù hai tay bị giữ chặt, Park Jimin vẫn bình thản, không hề sợ hãi đám người đang lên án mình. Từ nhỏ tới lớn, biết bao lời lẽ cay độc, nguyền rủa, đay nghiến cậu đều đã nghe qua. Nó trở thành thói quen, cho dù bị đánh đập, sỉ nhục cũng chẳng phải chuyện lớn gì.
"Nghe nói hắn vào đây nào phải vì học đâu. Hắn tới tìm bạn đời đấy!"
"Loại không biết xấu hổ, đánh hắn đi!"
"Đánh đi!"
Park Jimin cắn chặt môi, im lặng nhìn thẳng phía trước.
"Mùi chất dẫn dụ nặng như thế, đúng là loại Omega dâm đãng! Vậy mà chưa bị đánh dấu ư? Đúng là không bình thường!"
Mặc dù thuốc ức chế đã uống, nhưng Park Jimin vẫn cảm thấy cả người khô nóng, kì phát tình chưa qua, cơ thể cậu đặc biệt nhạy cảm. Xung quanh phần lớn là Omega nhưng chỉ cần một Alpha ở đây thôi cũng đủ khiến cậu phản ứng lại.
"Hắn không chịu nói. Hội trưởng, chúng tôi chắc chắn là hắn gây ra vụ mất tích!"
"Hội trưởng, phải trừng phạt hắn!"
"Hội trưởng!"
Kim Namjoon rơi vào thế khó, linh cảm nói rằng Omega xinh đẹp này không phải kẻ chủ mưu. Đám đông mất bình tĩnh, cho rằng tân hội trưởng bị mê hoặc nên đã dứt khoát ra tay với Park Jimin.
Cái tát như trời giáng vào mặt khiến Park Jimin mất thăng bằng, suýt chút đã ngã xuống. Vào giây phút cả thế giới chĩa mũi gươm độc ác vào cậu, cậu mơ hồ nhớ tới đôi mắt đỏ thẫm dưới ánh trăng tròn.
"Cút!!"
Những kẻ mới giây trước còn đang giữ chặt cậu, giây sau đã bị đánh bay ra xa, cả mồm và mắt đều chảy máu.
Đám Omega còn lại sợ xanh mặt, bám víu vào nhau lùi về phía sau, có kẻ sợ đến mức ngã lăn ra đất hoặc ngồi bệt xuống ôm lấy đầu mà run lẩy bẩy.
Đôi mắt của Kim Seokjin dán lên người Park Jimin, hai tay vẫn còn đang nắm chặt thành quyền. Sức mạnh của Alpha ưu tú, không kẻ nào dám coi thường, toàn bộ tản ra tứ phía, để lại mình Park Jimin nửa ngồi nửa quỳ trên đất.
"Anh đứng dậy được chứ?"
Park Jimin thành thật lắc đầu.
Kim Seokjin cúi xuống, cầm tay Jimin vòng qua cổ mình, thoắt cái đã cõng cậu trên lưng.
"Tôi đưa anh đi."
Park Jimin muốn cự tuyệt nhưng Kim Seokjin giữ chặt không buông. Trước hàng trăm con mắt, ngang nhiên mang cậu biến mất trong tích tắc.
Jung Hoseok vẫn chưa thôi kinh ngạc về cậu chàng Kim Seokjin mới đó còn được Kim Namjoon gọi là 'bánh kem'. Vẫn nghĩ tên nhóc Alpha qua tuổi trưởng thành này tính tình và cách hành xử còn ngây ngô lắm, nào ngờ khi tức giận bộc phát sức mạnh ghê gớm vậy.
Nhìn Kim Seokjin cứ thể biến mất, Kim Namjoon lẳng lặng thở dài, thị giác ưu việt giúp cậu nhận ra, có một cặp mắt đỏ vẫn luôn dõi theo Park Jimin. Namjoon biết, người ấy là ai.
...
Tách trà nóng hổi vẫn còn bốc khói nghi ngút bên cạnh miếng bánh ngọt vị dâu tây. Chiếc bàn đặt ở trong khu vườn kính đầy dây thường xuân và hoa hồng trắng.
Min Yoongi tựa người ra sau ghế, nhìn bất định vào khoảng không phía trước. Ráng chiều nhập thành một với sắc đỏ nơi đôi mắt, toát lên vẻ tịch mịch cô độc.
"Nếu anh lo lắng thì đi đi." Tiếng Kim Taehyung lười nhác truyền tới.
"Không lo."
"Tự lừa mình dối người."
"Này Taehyung, hôm đó mày nhờ anh cứu Omega kia. Anh còn tưởng vì có hứng thú với cậu ta, không ngờ lại là quan tâm tới một Beta bình thường đến thế."
Kim Taehyung bật dậy nghiêm túc phản bác: "Jungkook không phải Beta bình thường! Em ấy đặc biệt lắm!"
Min Yoongi lắc đầu bất lực.
"Jungkook đã nói với em thế này: Sói đói ăn bậy sẽ đau bụng. Anh có thấy thú vị không?"
"Anh thấy mày bị bỏ bùa rồi. Ngồi cười như một thằng ngốc." Min Yoongi nói xong, chậm rãi thưởng thức ly trà nóng.
Trà chưa cạn, ánh tà dương chưa tàn, đôi mắt màu đỏ đậm nheo lại, chưa đầy giây sau Min Yoongi đã biến mất. Ly trà rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
"Anh mới là kẻ ngốc thì có." Che miệng ngáp một cái, Kim Taehyung ngắm nhìn bông hoa hồng trắng bị nhuộm đỏ bởi hoàng hôn. "Nhưng mà Jungkook, hình như sói dù đau bụng, vẫn muốn ăn đến cùng. Làm sao đây, chưa gì đã thấy nhớ em rồi."
"Jungkook~Jungkook~Jungkook~"
Nụ cười nửa miệng ẩn hiện, những tia nắng cuối ngày dần tắt, bỏ lại bầu trời đen với hàng vạn ngôi sao nhỏ lấp lánh.
.
.
Park Jimin nằm trên bờ vai vững chắc của Kim Seokjin, cảm giác nóng khô vẫn còn nơi cuống họng. Cậu lau trán ướt đẫm mồ hôi, thấp giọng nói:
"Để tôi xuống."
Kim Seokjin nghe theo, đặt cậu xuống. Park Jimin lập tức tách người ra xa, tránh sự đụng chạm thân thể.
"Anh... tên là Park Jimin đúng không? Em..."
"Cảm ơn đã giúp tôi."
Park Jimin muốn nhanh chóng rời khỏi Alpha này, từ khi tới đây biết bao chuyện rắc rối xảy ra, cậu không muốn chuốc thêm phiền phức.
Bấy giờ Kim Seokjin đến giới hạn chịu đựng liền đẩy mạnh Park Jimin xuống đất, tay phải dùng sức bóp chặt vai người kia.
Cơ hồ xương cốt Jimin chút nữa đã nát vụn, từ lưng truyền đến cơn đau buốt của da thịt bị rách.
"Cậu...!?".
"Anh đi... đi mau!" Giọng Kim Seokjin khàn đặc, con ngươi hằn tơ máu. Dục vọng như thủy triều cuồn cuộn đánh vào đại não, chỉ còn cách dùng toàn bộ lí trí sót lại mà đẩy Park Jimin ra.
Park Jimin ôm bả vai đã hằn mấy vệt tím đỏ, bám vào thân cây to gần đó mà đứng lên.
Một vòng tay rắn chắc ôm cậu vào lòng, đôi mắt đỏ rực từng xuất hiện trong giấc mơ nay chân thực đến khó tin.
Ngực trái đập mạnh liên hồi, hô hấp trở nên nặng nề. Vô thức, Park Jimin cảm nhận an toàn, dùng tay níu chặt vạt áo người kia.
Min Yoongi không có thời gian để ý tới hành động đó, quay sang đối diện với Kim Seokjin, sát khí tăng dần.
"Anh Yoongi...?"
Min Yoongi im lặng, sắc mặt giữ nguyên nhưng tay và trán đã nổi gân xanh.
"Người này không được."
"Tại... sao vậy?" Giọng Kim Seokjin khàn đặc, cố gắng áp chế bản thân.
Park Jimin đứng ở sau cũng cảm thấy khó hiểu, dù là thế nào thì trong lòng vẫn có một luồng ấm áp chảy qua.
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển, bầu trời không còn yên bình mà vần vũ từng cuộn mây đen. Cơn mưa rào bất ngờ đổ xuống, chẳng mấy chốc đã làm lá cây ướt sũng.
"Seokjin, tránh ra." Min Yoongi nói.
"Nếu em nói không thì sao?" Sự kiên định hiện rõ nơi đôi mắt cậu chàng. Từng có vô vàn Omega nguyện quỳ xuống cầu xin được Kim Seokjin chú ý, bọn chúng chẳng là gì cả. Nhưng hôm nay, ngay tại lúc này, là thật sự muốn Park Jimin.
Mặt hồ trong đôi mắt Min Yoongi nổi bão, sóng cuộn từng đợt như đang gào thét. Phút chốc đã vọt tới ngay sát sau lưng Kim Seokjin.
Bị khí lạnh thốc vào gáy, Kim Seokjin nghiêng mình tránh đòn tấn công nhưng vẫn chậm hơn Min Yoongi nửa nhịp. Nanh vuốt còn cách cổ chừng vài mi li mét thì khựng lại. Một bóng hình cao lớn xuất hiện, che chắn cho cậu.
Đôi mắt đỏ đục dịu đi khi thấy Kim Namjoon.
Min Yoongi thu tay về, không nói thêm bất cứ câu nào, ôm theo người trong lòng rời đi.
"Namjoon, anh làm cái gì vậy!"
Kim Namjoon nhăn trán, lau đi vệt máu trên miệng, đòn tấn công vừa rồi thật sự rất mạnh. Mùi hoa tử đằng không còn, Kim Seokjin dần thanh tỉnh. Cậu xoay vai Kim Namjoon về đối diện với mình.
"Anh thừa biết anh Yoongi mạnh thế nào mà!"
"Chính vì biết nên mới làm thế. Em bỏ qua Omega ấy đi."
"Không." Mặc dù dục vọng được khống chế, Kim Seokjin vẫn cương quyết. Sự cứng đầu khiến Kim Namjoon phát cáu.
"Em!"
"Rõ ràng anh Yoongi đâu có thích, tại sao còn muốn ngăn cản em!?"
Đến nước này Kim Namjoon giận dữ quát lớn: "Omega đó có Alpha định mệnh rồi!"
Kim Seokjin thất thần, đôi mắt bị phủ lớp sương dày đặc.
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top