15. Nước mắt màu trời
*****
Nước mắt màu trời
*Cánh báo: Nhân vật đặc biệt xuất hiện*
__________
"Này Kim Taehyung!" Jeon Jungkook vòng ra đứng chắn phía trước.
Chưa nguôi giận, Taehyung lớn tiếng với cậu. Trong câu nói không một chút dịu dàng nào: "Im miệng! Theo anh về!"
"Tôi không đi!" Mắc mớ gì anh ta nổi khùng với cậu?
Như ngọn lửa chưa kịp nguôi ngoai thêm lần nữa lại bùng lên. Anh lạnh lùng bóp cổ cậu, đẩy người áp sát vào tường vôi phía sau. Jeon Jungkook biết sức cậu không thắng nổi anh, chưa kể trước đây có là Beta đi nữa, so với Alpha vẫn thua một bậc. Huống hồ, giờ cậu đã thành... Omega.
Jeon Jungkook không giãy dụa, không phản kháng. Chỉ im lặng nhìn anh, đôi mắt phủ sương mù mờ đục.
Kim Taehyung rất thưởng thức sự ngang bướng của cậu, càng thích cậu chống cự. Nhưng giờ phút này, trong tâm trí hỗn loạn anh chẳng thể khống chế được hành động nữa. Jeon Jungkook càng thờ ơ lãnh đạm để mặc anh hành hạ thì anh càng muốn phát điên.
"Lần cuối, theo anh về!" Kim Taehyung thoả hiệp, tình nguyện bỏ qua lòng tự trọng.
Được thả ra rồi Jeon Jungkook vẫn giữ bộ dạng im lặng. Cậu không hy vọng mình trở thành con rối để anh chơi đùa. Giả như, câu nói trên là một lời đề nghị chứ không phải ra lệnh, cậu chắc chắn sẽ đồng ý. Trái tim chẳng phải sắt đá, thời gian tiếp xúc với anh chưa lâu, nhưng cậu dần dần nhận thấy, thật sự Kim Taehyung không đến nỗi hoàn toàn mất đi bản tính một con người.
Khu chợ náo nhiệt tiếng chào hàng lẫn tiếng cười nói của đám trẻ đùa giỡn. Ấy vậy, một câu thở dài bất lực rất nhỏ vẫn trọn vẹn rơi vào tai Jeon Jungkook.
Kim Taehyung cứ thế biến mất, ngay trước mặt cậu.
Chỉ kịp để lại cho cậu, ánh mắt thương tâm tới mức khiến cậu sững sờ hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Hơn cả cái hôm anh bắt gặp cậu và Alice...
Jeon Jungkook chuyển sang lo lắng. Tâm trạng Taehyung không vui, chỉ sợ sẽ đi gây chuyện, hoặc làm ra cái gì đó điên rồ cho chính bản thân mình.
Như con diều đứt dây, chao đảo bị gió mạnh tha hồ quật rách. Jeon Jungkook mất phương hướng, đứng giữa dòng người tấp nập, cảm giác bàn tay đang run rẩy.
Tiếng bước chân dừng sau lưng.
Jeon Jungkook đem theo mong đợi quay đầu về phía sau, nhưng sự thật chứng minh, hy vọng luôn đi với thất vọng.
"Anh Jungkook..."
Âm thanh này cất lên, xoá sạch mọi động tĩnh xung quanh.
Dòng thời gian ngưng đọng, cậu sững sờ không dám tin vào mắt mình. Người con gái đối diện nhẹ cười, đem áo choàng trên đầu gỡ xuống, mái tóc đen ngắn lay động theo nhịp gió, một bên mắt màu xanh dương thu gọn hình ảnh Jeon Jungkook vào trong.
Bán Alpha... Nửa Alpha nửa Beta. Có khả năng ư?
Jeon Jungkook hơi lùi về sau, đùi va phải thùng gỗ chuyên dùng để đóng gói hoa quả. Không phải cậu sợ kẻ mang khí tức Alpha, không phải cậu kinh hãi khi thấy một nữ bán Alpha mà là...
Cô ta...
...có gương mặt giống hệt cậu!
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
"Anh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi."
Vài giọt mồ hôi theo sườn má lăn xuống, Jeon Jungkook căng thẳng siết chặt bàn tay. Cậu khẳng định mình là con một trong gia đình, không hề có em gái nào hết.
"Anh đừng sợ, em sẽ không làm hại anh. Em biết anh muốn biết rất nhiều, đến lúc thích hợp em sẽ nói cho anh tất cả. Về em, về ba, về anh, về mọi thứ. Xin anh hãy kiên nhẫn, được chứ?"
"Cô..."
"Em tên Jeon JungAh, anh muốn phủ định cũng không sao. Nhưng em... là em gái của anh." Dù nụ cười thật tươi đang hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp, nước mắt vẫn cứ rơi mãi. "Em sẽ cố hết sức để ngăn mọi thứ, anh phải gắng gượng. Nhất định đấy!"
Chưa để Jeon Jungkook nói thêm câu nào, cô gái kia đã vội chùm kín lại như ban đầu, cảnh giác xung quanh rồi mới hoà lẫn vào đám đông thương nhân.
Hết sức mơ hồ, tựa một giấc mơ kì quái vậy.
Thực sự kể từ sau khi gặp Kim Taehyung, thế giới xung quanh Jeon Jungkook đảo lộn, không còn theo đúng quỹ đạo vốn có. Từng chút, từng chút cuốn lấy cậu vào hố sâu mờ mịt không đáy.
Còn gì nữa, tương lai phía trước đang đợi cậu còn gì nữa?
Khoảng trống trong lòng ngày một lan rộng, đến lúc nào đó sẽ bóp chết cậu.
Về phần Kim Taehyung, tách khỏi Jeon Jungkook xong, anh chuyển sang bước đi trên nóc những toà nhà cao tầng. Hai tay đút túi quần, lẳng lặng nhìn ngắm khung cảnh ồn ào bên dưới chân.
Đôi con ngươi màu ngọc lục khẽ đảo, cười đầy chế nhạo: "Ra đây đi, cô trốn đủ rồi."
Alice chậm rãi xuất hiện, đứng thẳng lưng nhìn Kim Taehyung.
"Cô diễn kịch cũng giỏi nhỉ Alice? À không, tôi nên gọi cô là Azura mới đúng."
"Anh biết hết mọi chuyện rồi sao?" Alice cười nhạt, tầm mắt trở nên vô định. "Muốn giết tôi?"
Kim Taehyung bật cười: "Nếu cô đã dám đường hoàng xuất hiện trước mặt tôi thì chắc chắn phải tìm kế thoát thân an toàn, để tôi giết dễ vậy à?" Đột nhiên giọng nói anh lạnh toát tựa băng. "Cô muốn làm gì Jungkook?"
"Ông ta đợi tới tận lúc này mới ra tay là vì có người luôn âm thầm giúp đỡ Jeon Jungkook. Nhưng Kim Taehyung, anh nghĩ mình tài giỏi, cái gì cũng biết hả. Anh sai rồi, Jungkook rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, trở thành Omega. Mọi thứ, đều do anh ban tặng đấy."
Cô ngưng vài giây, lại nói tiếp: "Anh. Chính anh là kẻ tiếp tay cho ông ta. Để đến khi Jungkook biết được, thì thế nào nhỉ?"
Mái nhà bằng ngói dưới chân vỡ tan thành từng mảnh vụn, kéo một đường thẳng từ vị trí Kim Taehyung đứng hướng về phía Azura.
Nếu chỉ là một Beta bình thường, cô ta không thể tránh nổi tốc độ chớp nhoáng đó. Vậy mà, dù mất khá nhiều sức lực, Azura vẫn chạy thoát và trụ vững trên nóc ngôi nhà liền kề.
"Beta qua rèn luyện?"
Quả nhiên có liên quan tới chuyện của Kim Namjoon. Min Yoongi vẫn chưa quay lại, anh phải hành sự cẩn thận hơn. Lần này, nếu tùy hứng, khả năng đẩy Jeon Jungkook vào nguy hiểm càng cao. Trước khi anh tìm ra kẻ đứng đằng sau và bẻ gãy cổ hắn.
Azura không ngốc tự tìm đường chết, cô tránh được một lần, phần cũng vì may mắn. Nếu cứ tiếp tục đánh, chỉ sợ qua vài đòn nữa sẽ mất mạng dưới tay Kim Taehyung. Cô đã sơ xuất trong khi theo dõi Jeon Jungkook, để Kim Taehyung phát hiện ra hành tung, còn đứng trước nguy cơ biến thành một cái xác.
...
Không ổn.
Jungkook!
Kim Taehyung ngửi thấy khí tức của Alpha, mặc dù rất nhạt và hoà lẫn vào trong gió. Kẻ nào đó đã tiếp cận Jungkook, có điểm không đúng...
Giống lúc biến mất, Kim Taehyung lại đột ngột xuất hiện, đem Jeon Jungkook ôm chặt vào lòng. Mùi Alpha đang tan dần, tuy nhiên, mùi hương đó ngược lại không khiến anh ghét bỏ. Rõ ràng nếu Alpha khác dám tới gần Jungkook của anh, anh phải lần tìm bằng được và giết chết hắn.
Vậy mà, lần này không như thế.
"Ơ...?" Jeon Jungkook ngạc nhiên tới mức toàn thân căng cứng.
"Em bị thương?"
"Va phải hộp đồ, xước chút ít." Chẳng hiểu sao cậu phải trả lời như thể đang an ủi anh. Quên luôn cả sự tức giận và trống trải khi anh bất thình lình bỏ cậu mà đi.
Bình an là tốt rồi. Anh tự nhủ với mình, không nói ra ngoài.
Jeon Jungkook thả lỏng, cứ để anh ôm. Kim Taehyung luồn tay vào bên trong áo, nhẹ nhàng xoa lưng cậu. Đồng thời hôn lên trán, kéo xuống sống mũi và chìm sâu nơi đôi môi mềm mịn. Bất ngờ trước sự xâm nhập đột ngột, đầu óc Jeon Jungkook mụ mị mãi sau mới có phản ứng.
"Kim--- Á! Mẹ nó, đau!!!"
Kẻ điên này lại cắn cậu!
Kim Taehyung thoả mãn quệt vết máu trên môi cậu, cười thật tươi. Vốn còn muốn chửi, nhưng lời đi tới cổ không có cách nào cất lên. Jeon Jungkook lần đầu tiên thấy anh vui vẻ thế, hiểu lầm rằng cắn cậu nên mới khiến anh vui.
Cũng đúng, hành hạ cậu là phương thức giúp anh ta thoả mãn mà.
"Quay lại làm gì?"
"Đưa em về." Kim Taehyung cầm hai tay cậu, xoay người choàng qua vai mình, dễ dàng cõng cậu trên lưng. Suốt đoạn đường, anh trầm mặc, bước chân nhẹ nhàng, tránh những chỗ gồ ghề, ung dung như thể đang dạo chơi trong vườn.
"Này... Anh quên mất lưng đối với tầng lớp Alpha có ý nghĩa gì à?"
Lưng của Alpha ngoại trừ hoàng tộc, không được phép cúi trước bất kì ai.
"Quên rồi." Anh nhàn nhạt đáp. "Còn nữa Jungkook này."
"Sao?"
"Anh chưa từng rời mắt khỏi em, cho nên đừng tính là anh bỏ em đi."
"..."
Jeon Jungkook thấy hơi buồn ngủ, áp mặt lên tấm lưng vững chắc, nhắm mắt. Thật lâu sau đáp:
"Ừm..."
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top