14. Tương lai đỏ
*****
Tương lai đỏ
Jeon Jungkook xoáy sâu vào đôi mắt Kim Taehyung, nơi đó như chứa đựng cả dải ngân hà lấp lánh. Trước đây cậu chưa từng nhìn kĩ gương mặt anh, nhưng giờ đây chỉ một giây thôi cậu muốn được chạm tới những vì sao ấy. Anh rất đẹp, nhưng đôi mắt là đẹp nổi bật hơn cả.
Jeon Jungkook bị nó mê hoặc, cả người ngây ngốc. Sự giằng xé trong tâm trí lên tới đỉnh điểm, cậu đẩy anh ra rồi đứng dậy.
Đám Alpha mò tới vì chất dẫn dụ của cậu đã bỏ chạy. Kim Taehyung trở về rồi, bọn chúng thêm mười mạng cũng không dám làm liều xông vào nữa.
"Vừa xong em mong anh quay về đến thế à?" Trong câu hỏi ẩn chứa ý cười.
Jeon Jungkook lười trả lời, cậu ngồi lên ghế, quay mặt đi chỗ khác. Kim Taehyung không hài lòng, anh lấy tay véo hai má cậu: "Ai cho phép em không để ý đến anh!?"
"..."
Cậu quên luôn cả đau mà trợn trừng mắt trước biểu cảm làm nũng chu môi của Kim Taehyung.
"Hôn một cái!"
Từ trán tới sống mũi, hai bên má đều bị hôn không sót chỗ nào. Jeon Jungkook như con mèo nổi giận liền giương nanh vuốt, cau có dùng chân đạp anh vài cái thật mạnh. Kim Taehyung chẳng bận tâm hay tức giận, kéo cậu vào lòng ôm chặt.
"Cút!"
"Miệng xinh thế này mà lời nói toàn 'cút' với 'cút' là sao chứ? Nói yêu anh đi xem nào."
"Anh mất khái niệm hai từ 'liêm sỉ' à?"
"Nói đi, không anh sẽ đè em ra mà lột quần áo. Biết đâu lúc quá đà lại đánh dấu em luôn."
Kim Taehyung một tay xoa eo thon, cằm đè lên vai Jeon Jungkook, tay kia di chuyển từ đầu gối đến bắp đùi và dừng ở bên hông. Kích thích làm cơ thể cậu bắt đầu phản ứng. Cậu thầm nguyền rủa anh hàng trăm ngàn lần.
"Anh... rốt cuộc coi tôi là cái gì vậy?"
Hành động của Kim Taehyung dừng lại, im lặng không trả lời. Lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Vật sở hữu xinh đẹp."
Mặc dù Jeon Jungkook không dám nghĩ rằng sẽ nghe được câu trả lời tử tế, nhưng ngay lúc này, sâu đáy lòng cậu thoáng thất vọng.
"Buông ra." Cậu nói, giọng ẩn chứa sự kiên định cứng rắn.
Kim Taehyung chỉ cười, cảm nhận rõ ràng mũi kéo nhọn đang chĩa thẳng vào sau gáy mình. Từ giờ anh phải vứt mấy vật nhọn nguy hiểm trong phòng đi thôi, tránh để thú nhỏ trong lòng khi tức giận lại lôi ra nghịch.
"Được, được, anh buông."
Chiếc kéo cuối cùng bị tịch thu, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Anh giữ khoảng cách với cậu, vì vậy Jeon Jungkook cũng thôi xù lông phòng bị.
"Ở mãi trong phòng chán lắm nhỉ? Nếu em muốn, mai anh đưa em đi chơi."
Bản thân cậu bây giờ nghĩ mình đã là Omega, nếu như tùy tiện đi lại như trước sẽ dễ gây chú ý, có Alpha bên cạnh an toàn hơn. Còn nữa, không thể để bị giam cầm cả đời được. Đợi Kim Taehyung chịu đưa cậu ra ngoài, tìm cơ hội thích hợp rồi trốn.
Sáng hôm sau, Kim Taehyung quả nhiên đưa cậu rời khỏi học viện. Thậm chí còn tìm con đường vắng người, vòng bằng cửa sau. Jeon Jungkook nhìn anh, muốn hỏi nhưng lời đến cổ họng thì không thốt thành tiếng. Một Alpha sinh từ trứng vàng như anh, lần đầu tiên ra ngoài mà không đi cửa chính nên suốt chặng đường đều cau có mặt mũi.
"Tôi cười anh nhé?"
"Thôi đừng." Lòng tự tôn của Taehyung đang bị tổn thương cực lớn.
Đột nhiên nổi hứng muốn trêu chọc, Jeon Jungkook khoanh tay trước mặt, biểu cảm khoa trương hắng giọng: "Tôi còn tưởng anh không biết xấu hổ chứ. Khi người ta làm việc xấu mới phải trốn tránh, anh che mặt cái gì? Bỏ mũ ra!" Cậu giật lấy mũ anh đang đội trên đầu xuống.
"Còn chẳng phải vì..." Tự thấy kinh ngạc với lời mình vừa nói. Anh định bảo là vì cậu đấy!
Kim Taehyung biết nghĩ cho người khác từ bao giờ thế? Anh thật sự sẽ vì Jeon Jungkook mà làm loại chuyện mất mặt này?
Cậu mặc kệ anh muốn nói gì, nụ cười trên môi tắt vụt. Cười với anh ta, cười với kẻ khiến cậu ra nông nỗi này. Cậu mất trí rồi!
Hai người quyết định tới khu chợ sầm uất nhất vùng này, cách học viện khá gần về hướng Đông. Chủ ý do Jeon Jungkook đưa ra, chỗ đông người càng thích hợp cho kế hoạch bỏ trốn. Kim Taehyung vậy mà đồng ý, chỉ càu nhàu vì phải đi bộ, biết trước thì anh đã gọi xe ngựa tới.
Cái kiểu đi dạo trên con đường bụi bặm đầy cỏ dại này không hợp với phong cách quý tộc của anh. Trong khi Jeon Jungkook tâm trạng thoải mái, tranh thủ ngắm cảnh buổi sớm.
Cánh đồng lúa mì đang độ trổ bông, gió mang theo mùi hương lúa mới lan toả vào không khí, cùng với cái cảm giác se lạnh buổi sáng như gột rửa mọi phiền muộn trong lòng bất kể ai đi qua đây. Phía xa, một người nông dân thân hình vạm vỡ có làn da rám nắng đang vẫy tay với họ. Jeon Jungkook vui vẻ chào đáp lại.
"Em thích đến thế à?" Những lúc ở bên anh, chưa từng thấy cậu cười nhiều như vậy.
"Thế giới này đẹp lắm, chỉ cần anh thật tâm cảm nhận nó."
Đúng vậy, thế giới trong mắt mỗi người đều đẹp theo cách riêng. Chẳng hạn như với cậu thì là: Bầu trời trong xanh, từng cơn gió đùa nghịch đám mây xốp. Khi lắng tai nghe, âm thanh của cối xay gió cùng tiếng người dân thu hoạch lúa cười đùa với nhau.
Hai người băng qua cánh đồng, chẳng mấy chốc đã tới đầu khu chợ nổi tiếng. Ở đây chủ yếu là thương lái từ nơi khác tới buôn bán, các mặt hàng thủ công tinh xảo được bày trên các kệ gỗ với đầy đủ kích cỡ khác nhau.
Kim Taehyung không quen với cảnh đông người chen chúc thế này, anh thích yên tĩnh. Ngay cả khi vào học tại học viện, phòng riêng của anh cũng được bố trí ở khu ít tiếng ồn nhất.
"Sao họ làm được cái này nhỉ?" Jungkook cầm tấm vải thổ cẩm trên tay ngắm nghía hồi lâu.
Một người phụ nữ mặt mày niềm nở nói cho cậu biết, để dệt ra tấm vải họ phải mất ít nhất hai tuần, thậm chí có những kiểu dáng thiết kế cho quý tộc còn phải tới vài tháng đến một năm trời. Vì thế nên giá đắt cắt cổ.
Mải nghe người phụ nữ nói chuyện, suýt chút nữa Jeon Jungkook đã bỏ rơi mất Kim Taehyung. Giữa dòng người đông như kiến, cậu bị xô đẩy ê ẩm cả người. May mà trước khi vào chợ cậu đã thông minh quấn thêm mấy lớp khăn lên người, mong sao không bị đám đông đè chết.
Giữa lúc loạng choạng suýt ngã, bàn tay thon dài túm lấy tay cậu, kéo cậu lại. Jeon Jungkook nhìn anh, đôi mắt ngọc lục phản chiếu hình bóng chính cậu trong đó.
"Có bị thương không?" Anh hỏi.
"...Không."
"Vậy thì tốt."
Suy cho cùng, cậu chưa từng hiểu người trước mặt. Nhiều lúc cậu thật sự muốn biết, anh đang nghĩ gì. Đối với anh, trên đời tồn tại thứ khiến anh trân trọng hay không...
Vẫn là tự mình suy nghĩ quá nhiều, Jungkook quay đầu đi hướng khác.
"Ồ, đào này." Đột nhiên anh thốt lên.
Đó là thứ vốn rất bình thường, trái cây tươi bán đầy, cái không bình thường nằm ở chỗ ánh mắt của Kim Taehyung kìa. Nhìn quả đào rồi cười bỉ ổi.
"Hợp với Kook nè." Tiện đặt quả đào vừa căng vừa mọng vào lòng bàn tay Jeon Jungkook.
Cuối cùng, anh hào phóng mua sạch gian hàng của ông chủ, dặn mang về học viện ngay hôm nay.
Đi dạo nửa ngày, đổi ngược lại, Kim Taehyung cực hào hứng, chốc chốc chạy tới xem ảo thuật, lát thì đòi xem bói toán đoán tướng số. Jeon Jungkook chạy theo mệt không thở nổi, quên luôn việc bỏ trốn theo kế hoạch ban đầu.
"Chúng ta về được chưa?"
Cậu ngán ngẩm nhìn bà lão tóc dài che nửa mặt, đội cái mũ rộng vành màu đen, toàn thân thì mặc bộ váy trắng toát. Đôi tay gầy gò nhăn nheo ôm tinh cầu pha lê đang phát ra thứ ánh sáng tím nhạt. Nhìn chẳng đáng tin chút nào, ấy vậy mà Kim Taehyung lại ngoan ngoãn nghe lời bà ta, ngồi im và căng mắt nhìn chằm chằm.
Bà lão thở dài, vài phút sau thì hét lên, sau cùng thì như muốn khóc.
Jeon Jungkook: "..."
Kim Taehyung: "Oaaaaa!"
Oa cái gì mà oa, đồ ngốc. Thì ra anh cũng có mặt này. Cậu thầm nghĩ, trẻ con mới đi tin mấy cái như vậy.
Bỗng, bà lão giật mình, đôi mắt trợn trừng sợ hãi. Quả cầu rung vài cái rồi xuất hiện vô số đường nứt ngang dọc.
"Thảm kịch, đúng là thảm kịch." Bà nhoài về trước, sát gần Kim Taehyung. "Hai người không thể ở cạnh nhau, sẽ xảy ra thảm hoạ. Khắp nơi đều là máu!!"
Jeon Jungkook mừng rỡ, đang định cảm tạ bà lão và rút mấy lời chê bai vừa nãy.
Phải đấy, không nên ở một chỗ! Không tốt đẹp gì!
Nào ngờ Kim Taehyung như phát điên, đập nát hết mọi thứ.
"Anh làm cái gì vậy!?" Cậu muốn ngăn nhưng không kịp.
May anh chưa lỡ tay giết vài mạng người, chỉ phá đồ đạc thôi.
Kim Taehyung lôi Jeon Jungkook ra khỏi đống đổ nát, lưng thẳng không nhìn lại phía sau thêm lần nào. Mỗi khi anh phát tiết, bất cứ ai chứng kiến đều cảm giác nỗi kinh hoàng chạy lạnh dọc sống lưng.
"Máu... thảm kịch..." Tinh cầu dù bị nứt ngang dọc vẫn được bà lão ôm chặt vào lòng.
"Máu..."
Bà ta run rẩy nhìn theo bóng hai người vừa mới đi khuất.
"Tường vi hoa..."
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top