Chap 9: Giới hạn mong manh
Trăng đêm nay sáng đến lạ. Ánh sáng bàng bạc chiếu rọi xuống khu rừng âm u, nơi những chiếc lá khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ. Joen Jungkook đứng bên dòng suối, tay nhẹ nhàng vốc nước rửa sạch vết thương trên cánh tay.
Từ ngày hắn được Jungkook cứu về, thời gian trôi qua chậm rãi mà bình yên đến kỳ lạ. Dẫu biết rõ mình không thuộc về thế giới này, nhưng mỗi ngày trôi qua trong căn nhà nhỏ ấy, Taehyung lại cảm thấy một thứ gì đó đang nhen nhóm trong lòng—một cảm giác nguy hiểm hơn bất cứ trận chiến nào.
Jungkook bước đến, đặt một gói thuốc thảo dược xuống bên cạnh hắn.
— "Tay ngươi vẫn còn đau sao?"
Taehyung ngẩng đầu lên, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Jungkook. Cậu lúc nào cũng như vậy, lo lắng cho hắn mà không một chút nghi ngờ.
— "Không đau nhiều nữa."
Jungkook cúi xuống, định chạm vào vết thương trên tay hắn, nhưng Taehyung bất giác rụt lại. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người giao nhau—Jungkook hơi sững lại, còn Taehyung thì nắm chặt tay đến mức móng tay gần như đâm vào da thịt.
Hắn không thể để Jungkook quá gần mình. Hắn là quỷ. Cậu là người.
Khoảng cách giữa họ, dù chỉ là một sợi tóc cũng không được phép chạm vào nhau.
Jungkook không hiểu tại sao hắn lại né tránh, nhưng cậu không hỏi. Cậu chỉ lặng lẽ đưa cho hắn một chiếc khăn sạch.
— "Nếu không muốn ta băng bó giúp, vậy tự làm đi."
Nói rồi, Jungkook quay người bước về phía căn nhà, để lại Taehyung ngồi đó một mình.
Hắn siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt u tối đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn không nên ở lại đây lâu hơn nữa.
Nếu còn tiếp tục, hắn không chắc mình có thể kiềm chế được bản thân hay không.
Mà... kiềm chế điều gì chứ?
Thứ duy nhất hắn sợ không phải là bản năng quỷ dữ trong người... mà là cảm giác mong manh này. Cảm giác khiến hắn quên mất rằng, sớm muộn gì, hắn cũng sẽ phải rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top