Chap 7: Huyết Nguyệt Nghiệt Duyên


Bên trong phủ của nhánh Hắc Vương, ánh đèn dầu lay lắt phản chiếu những bóng đổ dài trên vách gỗ. Jungkook cẩn thận đắp lại chăn cho người đang nằm trên giường. Taehyung vẫn chưa tỉnh. Những vết thương trên người hắn dù đã được băng bó, nhưng hơi thở vẫn còn yếu.

Jungkook thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt nhợt nhạt của hắn. Từ lúc tìm thấy hắn trong rừng cho đến tận bây giờ, đã gần ba ngày trôi qua. Dù cậu không biết Taehyung là ai, không rõ hắn đã trải qua chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn vào những vết thương kia cũng đủ để biết rằng hắn đã thoát khỏi một trận chiến kinh hoàng.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Cậu lẩm bẩm, nhẹ nhàng thay lại miếng vải băng trên trán hắn.

Hôm ấy, cậu đang thực hiện nhiệm vụ trấn áp một ổ quỷ gần biên giới. Trên đường trở về, cậu bắt gặp một thân ảnh gục ngã giữa màn đêm. Máu loang lổ trên mặt đất, cơ thể hắn lạnh ngắt như thể đã bước một chân vào cõi chết.

Khi đó, cậu không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần muốn cứu hắn. Nhưng bây giờ, khi nhìn người này ngủ yên trong phủ của mình, Jungkook mới nhận ra mình đã hành động liều lĩnh đến mức nào.

Một người không rõ lai lịch, bị thương nghiêm trọng, và đặc biệt là… từ đầu đến cuối, hắn chưa từng tỉnh lại dù chỉ một lần.

"Nếu ngươi không sớm tỉnh dậy, ta sẽ phải giao ngươi cho cha ta đấy."

Cậu nói như đang trách móc, nhưng cũng là một lời nhắc nhở chính bản thân mình. Hắc Vương – Park Jimin, bạn thân của cậu, đã cảnh báo cậu không nên đưa người lạ về. Nhưng Jungkook lại không nhẫn tâm bỏ mặc hắn.

Bên ngoài cửa, Jimin khoanh tay tựa vào vách gỗ, lặng lẽ quan sát.

"Kookie, đừng để lòng thương hại làm mờ mắt."

Jungkook không quay đầu, chỉ cười nhẹ.

"Ta biết."

Jimin nhíu mày. "Không, ngươi không biết. Ngươi không hiểu điều gì có thể xảy ra khi ngươi mềm lòng với một kẻ xa lạ."

Jungkook im lặng.

Jimin nhìn hắn một lúc, rồi chỉ thở dài.

"Thôi, dù gì cũng là quyết định của ngươi. Nhưng nhớ kỹ, nếu hắn làm điều gì đáng ngờ, ta sẽ không khoan nhượng."

Jungkook gật đầu.

Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, làm tấm rèm cửa khẽ rung lên. Ánh trăng mờ nhạt len lỏi vào phòng, rọi lên gương mặt đang say ngủ của Taehyung.

Jungkook lặng lẽ nhìn hắn, lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ mà chính cậu cũng không hiểu được.

Một cảm giác… rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top