Chap 6: Giấc Mộng Trong Đêm


Ánh trăng treo lơ lửng trên bầu trời, lạnh lẽo và mờ ảo như một lời nguyền vĩnh cửu.

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến bập bùng, hắt những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt của người đang nằm trên giường.

Kim Taehyung.

Hắn vẫn chưa tỉnh.

Jungkook ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi cậu mang hắn về đây, nhưng vết thương của hắn lành nhanh một cách kỳ lạ. Quá nhanh so với người bình thường.

Điều đó khiến Jungkook cảm thấy bất an.

Nhưng dù có nghi ngờ thế nào, cậu vẫn không thể phủ nhận một điều: Taehyung là người đầu tiên khiến cậu có cảm giác… kỳ lạ như thế này.

Một sự tò mò, một chút rung động, một thứ cảm xúc khó gọi tên.

---

Ác Mộng

Trong cơn mê man, Taehyung không yên giấc.

Hắn thấy mình quay về quá khứ—một nơi đầy máu, tiếng hét, và ánh mắt điên loạn của những con quỷ.

“Taehyung, chạy đi!”

Giọng của anh trai hắn—Min Yoongi—vang vọng trong tâm trí.

Nhưng hắn không thể chạy. Không thể thoát.

Bóng tối nuốt chửng hắn, kéo hắn xuống tận đáy của địa ngục.

Hắn mở mắt, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Và điều đầu tiên hắn thấy—

Là Jungkook.

---

Cuộc Đối Thoại Đầu Tiên

“Cậu tỉnh rồi.”

Giọng Jungkook bình thản, nhưng ánh mắt cậu đầy thăm dò.

Taehyung mất một lúc mới định thần lại. Hắn nhanh chóng nhận ra tình huống của mình—hắn đang ở trong lãnh địa của kẻ thù.

Nhưng hắn không để lộ chút sơ hở nào.

“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” Hắn khẽ cười, nụ cười đầy mê hoặc.

Jungkook không phản ứng. Cậu chỉ đặt chén nước xuống bàn.

“Cậu là ai?”

Taehyung chớp mắt.

“Kim Taehyung. Chỉ là một người bình thường bị quỷ tấn công mà thôi.”

“Một người bình thường?” Jungkook nhíu mày. “Vậy tại sao vết thương của cậu lại lành nhanh như vậy?”

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.

Nhưng rồi Taehyung bật cười.

“Có lẽ tôi may mắn?”

Jungkook nhìn hắn chằm chằm, như thể đang cố nhìn thấu hắn. Nhưng cuối cùng, cậu không hỏi thêm gì nữa.

---

Bên ngoài căn phòng, Jimin khoanh tay dựa vào bức tường gỗ, ánh mắt sắc bén như dao.

Khi Jungkook bước ra, cậu ngay lập tức lên tiếng:

“Cậu đang làm gì vậy?”

Jungkook biết Jimin đang nói về điều gì, nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu.

“Cậu có ý gì?”

“Người đó. Cậu không thấy hắn quá kỳ lạ sao?”

Jimin nhíu mày. “Cậu chưa bao giờ mềm lòng như vậy.”

Jungkook im lặng.

Cậu không thể giải thích được.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn—cậu muốn giữ Taehyung bên cạnh, dù chỉ để tìm hiểu con người hắn.

Hoặc có thể… cậu đã bị cuốn vào hắn từ giây phút đầu tiên.

---

IV. Kẻ Ẩn Mình

Trong bóng tối, Taehyung lặng lẽ quan sát qua khe cửa.

Hắn nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Hắn nhếch môi.

Jimin rất nhạy bén.

Nếu tiếp tục ở lại đây, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị nghi ngờ.

Nhưng hắn không muốn rời đi.

Hắn vẫn còn một trò chơi cần chơi.

Và người mà hắn muốn chơi cùng—chính là Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top