Chap 5: Những Đứa Trẻ Của Bóng Đêm
Jeon Jungkook – Thanh Kiếm Không Cảm Xúc
Jeon Jungkook sinh ra đã không có lựa chọn.
Là con trai của Jung Hoseok, đứng đầu Nhánh Ảnh, cậu chưa từng được sống như một đứa trẻ bình thường.
Từ khi còn rất nhỏ, Jungkook đã được ném vào những bài huấn luyện khắc nghiệt. Cậu đã từng bị bỏ lại một mình trong rừng sâu suốt ba ngày, không thức ăn, không nước uống—chỉ có một thanh kiếm gỗ trên tay. Nếu muốn sống, cậu phải tự học cách giết những con thú săn mình.
Cậu đã từng đứng giữa một căn phòng toàn là thi thể của những kẻ phản bội, nhìn cha mình cầm kiếm đẫm máu và nói:
“Ngươi do dự thì sẽ chết. Nếu không thể giết, thì đừng cầm kiếm.”
Jungkook đã không có tuổi thơ. Những ký ức đầu tiên của cậu là tiếng lưỡi kiếm va vào nhau, mùi máu tươi, và những tiếng hét vang vọng trong đêm.
Nhưng Jungkook không khóc. Cậu chưa từng khóc.
Với cậu, kiếm là tất cả. Không có kiếm, cậu không là gì cả.
---
Park Jimin – Đứa Trẻ Không Cần Được Cứu
Nhưng nếu Jungkook là một chiến binh được tạo ra từ kỷ luật, thì Park Jimin là một kẻ sinh ra từ đau khổ.
Jimin không có một gia đình quyền lực như Jungkook. Cậu sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, nơi người cha say rượu đánh đập mẹ cậu mỗi ngày, và mẹ cậu thì chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Cậu từng có một người em trai nhỏ, nhưng nó đã chết vì bệnh.
Không ai quan tâm đến Jimin. Cậu đã lớn lên với một cơ thể đầy vết bầm, một trái tim chai sạn, và một đôi mắt không bao giờ sáng lên vì bất cứ thứ gì.
Cho đến một ngày, cha cậu đã bán cậu đi.
Chỉ với một túi tiền nhỏ, gã đã trao cậu cho một đám thương nhân buôn người. Và có lẽ cậu đã chết trong một cái hầm tối nào đó, nếu như Yoon Ki Hang—Hắc Vương—không tìm thấy cậu.
Hắn không cứu cậu.
Hắn chỉ nhìn xuống cậu, đôi mắt lạnh như băng.
“Muốn sống không?”
Jimin đã cười. Cười như một kẻ điên.
Từ khoảnh khắc đó, cậu đã không còn là một con người yếu đuối nữa.
Cậu đã cầm kiếm. Cậu đã giết người. Và cậu đã trở thành một phần của Dạ Trảm Hội.
---
Hai Đứa Trẻ, Hai Số Phận
Jungkook và Jimin.
Một người sinh ra để chiến đấu. Một người tự mình bước vào địa ngục.
Họ là bạn thân, nhưng cũng là đối thủ.
Họ hiểu rõ nhau hơn bất kỳ ai, nhưng cũng không bao giờ hoàn toàn tin tưởng nhau.
Jungkook là kiếm—lạnh lùng, không cảm xúc.
Jimin là bóng tối—bí ẩn, nguy hiểm và không thể đoán trước.
Cả hai đều là những kiếm sĩ xuất sắc nhất của thế hệ này. Và cả hai đều đang đứng giữa một trận chiến mà họ không thể quay đầu lại.
---
Jungkook quỳ xuống bên cạnh hắn—Taehyung, người mà cậu đã cứu về.
Hắn vẫn bất tỉnh, hơi thở yếu ớt. Nhưng dù Jungkook không biết hắn là ai, cậu vẫn có một cảm giác kỳ lạ rằng… hắn không đơn thuần là một con người.
Jimin đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn hắn đầy cảnh giác.
“Cậu nghĩ sao?” Jungkook hỏi.
“Thả hắn đi.” Jimin nói lạnh lùng. “Chúng ta không phải là nơi để cứu người.”
Nhưng Jungkook không trả lời.
Cậu đã quyết định.
Cậu sẽ giữ hắn lại.
Và đây có lẽ… chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top