Chap 45: Hai Thế Giới
Jimin ngồi trên mái nhà, ánh mắt vô định nhìn xuống thành phố bên dưới. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua, len vào từng sợi tóc, từng lớp vải trên người em. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, phủ xuống khung cảnh một màu huyền ảo, nhưng trong lòng em lúc này lại chẳng có chút yên bình nào.
Từ khi trở về từ lâu đài của Min Yoongi, mọi thứ đối với em bỗng trở nên mơ hồ, xa lạ. Những trận chiến không còn đơn thuần là những cuộc săn đuổi nữa, mà dường như đã khoác lên một tầng nghĩa khác. Trước đây, em luôn nghĩ quỷ là kẻ thù, là thứ cần bị tiêu diệt. Nhưng khi sống giữa chúng, nghe những câu chuyện của chúng, chứng kiến những ánh mắt không chỉ chứa sự thù hận mà còn có cả đau thương, em không thể nào tiếp tục chiến đấu một cách vô tư như trước.
Bên dưới, JungKook khoanh tay đứng nhìn em. Dạo gần đây, em rất lạ. Không phải chỉ là chút thay đổi nhỏ nhặt, mà là một sự thay đổi rõ rệt đến mức khiến JungKook cảm thấy khó chịu.
Hắn đã để ý thấy, trong các trận chiến gần đây, Jimin không còn sắc bén và quyết đoán như trước. Những đòn tấn công của em không còn dứt khoát, thậm chí đôi khi còn do dự. Đó không phải là phong cách của Jimin mà cậu từng biết.
JungKook không kiên nhẫn thêm được nữa, liền lên tiếng:
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Jimin không trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo ánh trăng xa xăm.
JungKook hạ giọng, nhưng giọng điệu đầy nghi hoặc:
"Dạo này ngươi xuống tay chậm quá đó, có khi nào động lòng rồi không?"
Lời nói của cậu như một cú đánh vào tâm trí em. Động lòng ư? Không thể nào. Nhưng tại sao khi nhớ lại những gì mình đã trải qua trong lâu đài đó, em lại cảm thấy lòng ngực có chút nhói lên?
Em không biết nên trả lời thế nào, đành im lặng. Nhưng sự im lặng này lại càng khiến JungKook nghi ngờ hơn. Cậu bước lên vài bước, nhướn mày nhìn em chằm chằm.
"Đừng nói là ngươi thật sự thấy thương hại cho bọn quỷ đấy nhé?"
Jimin hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Trong đầu em, giọng nói trầm thấp của Min Yoongi vang lên, những câu chuyện gã từng kể lại ám ảnh trong tâm trí.
"Loài người các ngươi luôn coi bọn ta là quái vật. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ, quái vật cũng chỉ là sản phẩm của sự ruồng bỏ không?"
"Bọn ta từng thử sống chung với con người, nhưng ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Chúng ta bị săn đuổi, bị thiêu sống, bị xé nát chỉ vì không phải là một trong số chúng."
Jimin cười nhạt. Trước đây, em sẽ không bao giờ tin vào những lời đó. Nhưng bây giờ, em đã tận mắt chứng kiến những điều ấy, đã nghe quá nhiều câu chuyện tương tự. Có một số quỷ thực sự tàn bạo, nhưng không phải tất cả đều như vậy. Chúng cũng có cuộc sống, cũng có cảm xúc, cũng biết yêu thương và hy sinh.
Vậy thì… con người và quỷ, rốt cuộc ai mới là kẻ thật sự tàn nhẫn hơn?
Jimin siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên trống rỗng.
JungKook thấy em im lặng quá lâu, nhịn không được mà lên tiếng:
"Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Có gì thì nói ra đi!"
Jimin bật cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút gì đó xa cách:
"Ngươi không hiểu đâu, JungKook. Thế giới này không đơn giản như ngươi nghĩ."
JungKook hơi sững sờ trước câu trả lời ấy. Trước đây, Jimin chưa bao giờ nói những lời như vậy. Thế giới này không đơn giản sao? Từ khi nào Jimin lại có suy nghĩ đó?
Nhưng cậu chưa kịp hỏi thêm gì thì Jimin đã xoay người, nhảy xuống khỏi mái nhà.
JungKook vội vã đuổi theo, nhưng khi cậu chạy đến nơi, bóng dáng em đã hoàn toàn biến mất giữa màn đêm.
Cậu đứng lặng giữa con phố vắng, gió lạnh lướt qua, mang theo cảm giác kỳ lạ.
Cậu không biết Jimin đã trải qua những gì trong quãng thời gian biến mất, nhưng cậu có thể chắc chắn một điều—người đang đứng trước mặt cậu hôm nay, đã không còn là Jimin mà cậu từng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top