Chap 43: Ranh Giới


Jimin biến mất, để lại JungKook một mình trong nhiệm vụ lần này.

Cậu không nghĩ nhiều, chỉ xem đó như một cơn bốc đồng của Jimin. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy bạn mình đang giấu điều gì đó.

Không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng.

JungKook cùng vài người trong nhóm được cử đến một khu vực xa thành phố để trừ khử một ổ quỷ. Ban đầu, mọi thứ diễn ra bình thường, nhưng rồi bọn họ nhận ra đã bị gài bẫy.

Xung quanh là một bầy quỷ cấp cao, hung hãn hơn hẳn những kẻ mà họ từng đối đầu.

Tiếng gào rú vang lên khắp nơi.

JungKook chiến đấu kịch liệt, thanh kiếm trong tay không ngừng chém xuống. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu kiệt sức.

Một con quỷ có hình dạng quái dị lao đến, móng vuốt sắc bén chĩa thẳng vào cổ hắn.

Khoảnh khắc đó, hắn biết mình không còn đường lui.

Hắn không hiểu vì sao, nhưng trong tiềm thức, một cái tên bật ra khỏi miệng hắn.

"Taehyung... cứu với."

Tất cả đều diễn ra trong chớp mắt.

Ngay khi móng vuốt con quỷ sắp cắm vào cổ JungKook, một bóng đen vụt đến.

Xoẹt!

Một đường kiếm sắc bén chém ngang, con quỷ gào lên đau đớn trước khi hóa thành tro bụi.

JungKook ngước mắt lên, tim hắn như lỡ mất một nhịp.

Đó là hắn.

Kim Taehyung.

Hắn đứng đó, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm nhuốm đầy máu, ánh mắt lạnh băng như chưa từng tồn tại chút ấm áp nào.

JungKook sững sờ.

"Ngươi... thực sự đến sao?"

Kim Taehyung không đáp.

Hắn chỉ nhìn JungKook trong giây lát, sau đó xoay người định rời đi.

Nhưng ngay lúc đó, JungKook vô thức đưa tay ra, nắm lấy cổ tay hắn.

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi.

Kim Taehyung khựng lại.

Hắn không xoay người ngay lập tức, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên đến tận mang tai. Một nụ cười mà có lẽ, nếu JungKook nhìn thấy, cậu sẽ kinh ngạc đến không thể tin được.

Nhưng khi Taehyung quay lại, khuôn mặt hắn đã trở về vẻ vô cảm thường ngày.

Lạnh lẽo.

Không chút dao động.

Hắn rút tay ra khỏi tay JungKook, giọng nói trầm thấp cất lên.

"Ngươi nên cẩn thận hơn."

Rồi hắn biến mất, nhanh như khi xuất hiện.

JungKook đứng đó, lòng rối bời.

Hắn vẫn nghĩ mình căm ghét Kim Taehyung.

Nhưng tại sao... trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, cái tên đầu tiên hắn gọi lại là hắn?

---

Ở một nơi khác...

Jimin vẫn đang làm nhiệm vụ, nhưng tâm trí hắn không còn tập trung.

Min Yoongi...

Cái tên đó cứ quẩn quanh trong đầu hắn.

Lần đầu tiên trong đời, hắn không thể hiểu rõ chính mình.

Hắn biết rằng, mình đang dần thay đổi.

Nhưng hắn không biết, đó là đúng hay sai.

Và tệ nhất là... hắn không chắc liệu bản thân có thể quay đầu lại được hay không.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top