Chap 42: Thay đổi
Jimin trở về, nhưng không còn là Jimin trước kia nữa.
Hắn không nói chuyện với bất kỳ ai, ngay cả lý do biến mất cũng không giải thích rõ ràng. Những câu hỏi từ đồng đội, những ánh mắt dò xét hay lo lắng, hắn đều phớt lờ.
JungKook nhận ra sự thay đổi đó rõ nhất.
Hắn đã luôn biết Jimin là một kẻ lạnh lùng, vô cảm, nhưng chưa bao giờ cậu ta trở nên xa cách đến thế.
Thậm chí, ngay cả khi làm nhiệm vụ chung, Jimin cũng không còn sự sắc bén như trước.
Có lần, khi đối mặt với một đám quỷ cấp thấp, Jimin lại chần chừ.
Thanh kiếm trong tay hắn hạ xuống chậm hơn so với bình thường, ánh mắt dao động, có gì đó đang ngăn cản hắn.
JungKook cau mày. Hắn quan sát Jimin thật kỹ, và lần đầu tiên hắn nhận ra một điều—cậu bạn thân của hắn không còn giống với chiến binh vô cảm ngày nào.
Trước đây, Jimin xuống tay không chút do dự. Nhưng giờ đây, hắn lại do dự.
Một giây lưỡng lự đó suýt nữa đã khiến Jimin gặp nguy hiểm, may mà JungKook kịp thời xử lý gọn con quỷ trước khi nó kịp tấn công Jimin.
JungKook quét mắt nhìn cậu bạn.
“Cậu bị sao vậy, Jimin?” Hắn nghiêm giọng. “Sao lại kỳ lạ như vậy? Xuống tay chậm trễ… giống như động lòng vậy.”
Jimin sững sờ.
Những lời của JungKook khiến hắn chấn động.
Động lòng?
Không… Hắn không động lòng.
Nhưng hắn cũng không thể phủ nhận rằng bản thân đã thay đổi.
Trong thời gian ở lâu đài, hắn đã tiếp xúc với rất nhiều loài quỷ. Không phải tất cả bọn chúng đều đáng sợ hay tàn ác như con người vẫn nghĩ.
Có những con quỷ rất hiền từ.
Chúng đã giúp hắn. Chữa trị cho hắn. Chăm sóc hắn.
Jimin nhớ đến những ngày đó, khi hắn nằm trên giường với vết thương, những kẻ tưởng chừng là quái vật lại lặng lẽ băng bó cho hắn, lo lắng hỏi han hắn, mang đến những món ăn ấm nóng cho hắn.
Hắn nhớ đến những cuộc trò chuyện với Min Yoongi.
Gã đã từng kể cho hắn nghe rất nhiều.
Rằng đã có một thời, loài quỷ không phải kẻ thù của con người.
Rằng đã có một thời, chúng muốn hòa hợp.
Nhưng con người chưa bao giờ dung túng cho chúng.
Dòng máu của chúng bị coi là ác, bị săn đuổi, bị tiêu diệt.
Chúng bị dồn vào đường cùng, buộc phải đứng lên để bảo vệ chính mình.
Jimin đã từng nghĩ đó chỉ là những lời ngụy biện của Yoongi.
Nhưng bây giờ, hắn không còn chắc chắn nữa.
Mọi thứ không còn đơn giản như trước.
Hắn ngước nhìn JungKook, người bạn thân của hắn, người không hề biết rằng hắn đã trải qua những gì.
Hắn nhếch môi, cố gắng lấy lại vẻ lạnh lùng thường thấy.
“JungKook à… cậu làm sao mà hiểu được chứ.”
JungKook hơi sững người.
“Cái gì cũng có lý do của nó.”
Dứt lời, Jimin xoay người phóng vụt đi, để lại JungKook đứng đó, trầm tư nhìn theo bóng lưng hắn.
Có điều gì đó rất khác ở Jimin.
Và JungKook biết, hắn phải tìm ra câu trả lời.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top