Chap 41: Khoảnh khắc bình yên


Jimin không biết đã ở đây bao lâu.

Lâu đài này thật kỳ lạ, lạnh lẽo nhưng không đáng sợ, trống trải nhưng lại có một người lấp đầy mọi khoảng trống.

Và người đó chính là Min Yoongi.

Jimin vốn không ngờ mình có thể thoải mái nói chuyện với một tên quỷ như gã. Vậy mà mỗi ngày trôi qua, hắn lại kể cho Yoongi nghe rất nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống đến những suy nghĩ mơ hồ hắn chẳng bao giờ nói ra với ai.

Kỳ lạ hơn cả là Yoongi lại kiên nhẫn nghe hết.

Gã không ngắt lời, không cười cợt, chỉ lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời bình luận hờ hững. Nhưng những lời nói đó, dù có chút chế nhạo, lại chẳng khiến Jimin khó chịu chút nào.

Thậm chí, hắn còn thích thú với điều đó.

Jimin nhớ có lần hắn vụng về làm đổ cả chén trà, nước nóng văng tung tóe. Hắn vội vàng thu dọn, mặt đỏ lên vì xấu hổ.

Vậy mà Yoongi chỉ cười khẽ, chậm rãi cầm một chiếc khăn đưa cho hắn.

"Ngươi lóng ngóng thật đấy."

Jimin trừng mắt. "Ngươi có thể giúp ta thay vì đứng đó cười không?"

Yoongi nhún vai. "Nhìn ngươi tự xoay sở vẫn vui hơn."

Jimin bật cười.

Gã quỷ này... có lẽ không đáng ghét như hắn nghĩ.

Thời gian trôi qua, những ngày ở bên Yoongi trở thành quãng thời gian yên bình nhất mà Jimin từng có. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể tìm thấy sự thoải mái bên cạnh một con quỷ. Nhưng ở đây, trong lâu đài này, hắn không cần phải đề phòng, không cần phải che giấu cảm xúc.

Mọi thứ cứ trôi đi một cách nhẹ nhàng.

Cho đến khi một biến cố kéo hắn trở lại thực tại.

---

Sự biến mất của Jimin đã khiến Trưởng Nhánh Ảnh hoảng loạn.

Những kẻ dưới quyền dốc hết sức truy tìm tung tích của hắn. Họ lật tung mọi manh mối, moi móc từng thông tin nhỏ nhất.

Một con người quan trọng như Jimin không thể cứ thế biến mất không dấu vết.

Cuối cùng, sau nhiều ngày truy lùng, họ cũng có được một chút manh mối.

Jimin biết điều đó.

Khi hắn nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Yoongi, hắn biết thời gian ở đây đã không còn nhiều nữa.

Hắn phải trở về.

Jimin mím môi, cố nén cảm giác luyến tiếc.

"Yoongi, ta phải đi rồi."

Yoongi thoáng sững người.

Gã không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Gương mặt vẫn bình thản, nhưng Jimin nhận ra một chút gì đó rất khác trong ánh mắt ấy.

Có lẽ... là sự không cam lòng.

Yoongi không nói gì. Nhưng biểu hiện của gã đã cho Jimin biết tất cả.

Jimin cười nhẹ.

"Ta biết ngươi muốn giữ ta lại."

Yoongi khẽ nhíu mày. "Ngươi tự tin quá đấy."

"Không phải tự tin, mà là ta hiểu ngươi."

Yoongi không phản bác.

Cả hai đều im lặng.

Một sự im lặng kéo dài, như thể không ai muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

Jimin rất muốn ở lại. Nhưng hắn không thể.

"Ta phải đi."

Yoongi siết chặt tay, nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng.

"Tuỳ ngươi thôi." Giọng gã trầm thấp. "Nhưng nếu muốn quay lại... ngươi biết mình phải làm gì rồi đấy."

Jimin bật cười.

"Ta sẽ nhớ."

Nói rồi, hắn quay người rời đi.

Yoongi không ngăn cản, cũng không nói thêm gì.

Chỉ có bóng lưng của gã, đứng yên ở đó, nhìn theo hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top