Chap 40: Trò chơi của quỷ


Jimin mở mắt, cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể. Hắn cau mày, cố gắng định thần lại.

Chỗ này... không phải khu rừng.

Mái trần cao, những bức tường đá lạnh lẽo cùng ánh đèn mờ ảo. Không gian xung quanh mang một vẻ đẹp u ám nhưng không kém phần nguy hiểm.

Jimin lập tức cảnh giác.

“Chết tiệt… đây là đâu?”

Hắn loạng choạng ngồi dậy, nhưng cơ thể còn quá yếu. Chỉ vừa mới cử động, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Dậy rồi à?”

Jimin quay phắt sang.

Min Yoongi đang đứng tựa vào cánh cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt thờ ơ như thể hắn chẳng có chút hứng thú nào với tình trạng của Jimin.

Gã vẫn khoác trên mình bộ đồ đen tuyền, mái tóc bạch kim rủ xuống vầng trán. Từng cử chỉ, từng lời nói của gã đều toát lên vẻ lười biếng, nhưng Jimin không hề bị đánh lừa.

Gã này… không hề đơn giản.

Jimin cố lấy lại bình tĩnh.

“Tại sao lại mang ta về đây?”

Yoongi nhướng mày, rồi nhún vai một cách thản nhiên.

“Cứu ngươi thôi.”

Jimin nheo mắt, ánh nhìn sắc bén hơn.

Gã nói dối.

Min Yoongi, tên nhị chúa quỷ máu lạnh này, không bao giờ cứu người mà không có lý do.

“Ngươi muốn gì?”

Yoongi cười khẽ, bước lại gần Jimin, ánh mắt tràn đầy sự thú vị.

“Muốn ngươi nợ ta một mạng.”

Jimin bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút khinh bỉ.

“Ngươi cần một con người như ta nợ mạng sao? Ngươi thừa sức giết ta bất cứ lúc nào.”

Yoongi ngả người tựa vào bàn, đôi mắt lướt qua Jimin với vẻ thích thú.

“Không hẳn. Ta chỉ muốn có một món đồ chơi tiêu khiển thôi.”

Jimin sững lại.

Gã thật sự nghĩ hắn là trò chơi của mình?

Mắt Jimin tối lại, nhưng hắn không nổi giận. Thay vào đó, hắn nhìn thẳng vào Yoongi, quan sát từng biểu cảm của gã.

Và rồi hắn nhận ra.

Tên quỷ này… nói dối rất tệ.

Câu trả lời của Yoongi chẳng có chút thuyết phục nào. Không phải vì gã không biết nói dối, mà vì gã vốn chẳng có ý định lừa hắn ngay từ đầu.

Jimin híp mắt.

“Phải không? Nếu ta là đồ chơi của ngươi, vậy thì ngươi định chơi đùa thế nào?”

Yoongi khẽ cười, cúi người xuống gần Jimin hơn.

“Ta sẽ để ngươi tự đoán.”

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Jimin có thể cảm nhận hơi thở mát lạnh của gã. Nhưng hắn không lùi lại.

“Được thôi.” Jimin nhếch môi. “Ta chấp nhận điều kiện đó.”

Yoongi thoáng bất ngờ.

“Chấp nhận nhanh thế sao?”

Jimin nhún vai.

“Vì ta biết ngươi đang nói dối.”

Lần này, Yoongi thực sự bật cười. Một nụ cười hiếm hoi.

“Tinh ý đấy.”

Jimin tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại như thể không quan tâm nữa.

Gã quỷ này đang cố che giấu điều gì đó, nhưng hắn không vội ép buộc gã nói ra. Dù gì, hắn cũng còn nhiều thời gian để tìm hiểu.

Một trò chơi sao?

Vậy thì, hắn sẽ chơi cùng gã xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top