Chap 38: Những đoạn đứt gãy
Nhìn vào vết thương trên cánh tay mình—một vết cắt nông, không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn rỉ máu. Cậu không quan tâm đến cơn đau. Điều làm cậu bận tâm hơn là những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
Taehyung đã biến mất, và Jungkook cảm thấy một khoảng trống không thể lấp đầy.
Cậu không thể hiểu tại sao bản thân lại bị ảnh hưởng đến mức này. Hắn chỉ là một người mà cậu tình cờ gặp, một kẻ đầy bí ẩn, một kẻ mà cậu lẽ ra không nên để tâm quá nhiều.
Nhưng… cậu không thể ngăn mình nghĩ về hắn.
Jungkook ngả đầu ra sau, thở dài một hơi. "Đúng là điên thật rồi."
---
Ở một nơi khác, Taehyung đứng trên một ngọn tháp cao, nhìn xuống thành phố đang chìm trong màn đêm.
"Ngươi định làm gì tiếp theo?" Yoongi dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dò xét.
"Ta chưa biết," Taehyung thẳng thắn.
Yoongi nheo mắt. "Ngươi biết rằng ngươi không thể quay lại, phải không?"
Taehyung im lặng. Hắn biết điều đó.
Hắn biết rằng ngay khoảnh khắc hắn thừa nhận cảm xúc của mình với Jungkook, hắn đã tự đẩy bản thân vào tình thế không lối thoát.
Yoongi nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không mang theo sự chế giễu như thường ngày.
"Ngươi nghĩ hắn sẽ phản ứng thế nào nếu biết sự thật?"
Taehyung cắn môi. Đó là câu hỏi mà hắn vẫn luôn tránh né.
Hắn đã cố gắng duy trì vỏ bọc của mình trong suốt thời gian ở bên Jungkook, nhưng sớm muộn gì, cậu cũng sẽ biết.
Và đến lúc đó… liệu Jungkook có thể chấp nhận được không?
"Ngươi biết không," Yoongi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp. "Có những điều không thể thay đổi, cho dù ngươi có muốn đến mức nào đi chăng nữa."
Taehyung nhìn anh trai mình. "Hyung đã từng yêu ai chưa?"
Yoongi cười nhạt. "Ta không ngu như ngươi."
Nhưng trong đôi mắt hắn, có một điều gì đó rất sâu thẳm.
---
Bên phía Jimin, hắn đang đi dạo trong khu rừng tối, nhưng tâm trí thì hoàn toàn rối loạn.
Hắn không biết tại sao bản thân lại nghĩ đến Min Yoongi nhiều như vậy.
Yoongi là một kẻ nguy hiểm, một chúa quỷ, một kẻ mà lẽ ra hắn nên tiêu diệt ngay khi có cơ hội.
Nhưng… tại sao hắn lại chần chừ?
Tại sao khi nhìn vào mắt Yoongi, hắn lại thấy nhiều hơn là sự tàn ác?
Hắn nhớ đến khoảnh khắc khi vô tình chạm vào gã—một tia ký ức vụt qua, những cảm xúc mãnh liệt đập vào tâm trí hắn.
Nỗi đau. Mất mát.
Nó không giống với bất cứ thứ gì hắn từng cảm nhận từ một con quỷ.
Jimin siết chặt nắm tay.
"Ngươi rốt cuộc là ai, Min Yoongi?"
Hắn cần câu trả lời.
Và có lẽ… hắn sẽ phải tìm nó theo cách riêng của mình.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top