Chap 37: Những gợn sóng


Jungkook đứng trên vách đá cao, ánh mắt dõi theo bầu trời xám xịt phía xa. Từng cơn gió lạnh lẽo táp vào mặt cậu, nhưng so với nỗi trống trải trong lòng, nó chẳng là gì cả.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Taehyung biến mất. Không một lời giải thích, không một dấu vết nào để lại ngoài những ký ức lẫn lộn.

Cậu siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt.

"Ta xin lỗi em... Nhưng ta đã yêu em."

Lời nói của hắn vẫn vang vọng trong tâm trí Jungkook, như một lời nguyền ám ảnh.

"Taehyung, rốt cuộc ngươi là ai?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt tối sầm.

Cậu đã tự lừa dối mình quá lâu rồi. Cảm giác đó không chỉ đơn thuần là sự tò mò, mà còn là một thứ cảm xúc sâu sắc hơn—một thứ mà cậu không dám gọi tên.

Jungkook nhìn xuống bàn tay mình. Lần gần đây nhất khi chạm vào hắn, cậu đã cảm nhận được gì đó... không giống con người.

Nhưng thay vì sợ hãi, cậu lại cảm thấy đau lòng hơn.

---

Ở một nơi khác, Taehyung đứng trước Min Yoongi, khuôn mặt không còn vẻ lười biếng như thường ngày.

"Ngươi biết mình vừa làm gì không?" Yoongi cất giọng, đầy nguy hiểm.

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn thẳng vào Yoongi, đôi mắt không hề dao động.

"Ta biết," hắn nói chậm rãi. "Nhưng ta không hối hận."

Yoongi bật cười, nhưng là một nụ cười đầy giễu cợt. "Ngươi nói như thể bản thân có quyền lựa chọn vậy."

Taehyung im lặng. Hắn không thể phản bác điều đó, bởi lẽ, số phận của hắn đã được định sẵn ngay từ khoảnh khắc hắn sinh ra.

Hắn là Nhị Chúa Quỷ, là người kế thừa quyền lực chỉ sau Yoongi.

Hắn không có quyền yêu một con người.

Nhưng hắn đã yêu.

Hắn siết chặt nắm tay, như thể cố kìm nén một thứ cảm xúc nào đó đang dâng trào trong lòng.

"Hyung," Taehyung gọi Yoongi, giọng trầm thấp. "Có phải ngươi cũng đã từng như ta?"

Nụ cười trên môi Yoongi vụt tắt.

Hắn nhìn Taehyung thật lâu, rồi chậm rãi quay lưng, giọng nói vang lên đầy xa cách:

"Ta chưa từng phạm sai lầm như ngươi."

Nhưng ngay cả Taehyung cũng có thể nhận ra, lời nói ấy không hoàn toàn là sự thật.

---

Bên phía Jimin, hắn vẫn đang suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Yoongi.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng khoảnh khắc khi hắn chạm vào Yoongi, những hình ảnh mơ hồ đã hiện lên trong tâm trí hắn.

Nỗi đau. Máu me. Sự mất mát.

Jimin không biết quá khứ của Yoongi là gì, nhưng hắn biết rằng, Yoongi không phải là một kẻ vô tâm như vẻ ngoài của hắn.

"Ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi đã không làm."

Lý do là gì?

Jimin không thể tìm ra câu trả lời, nhưng có một điều hắn chắc chắn—hắn muốn gặp lại Yoongi.

Không phải để chiến đấu.

Mà là để hiểu rõ hơn về con người ấy.

Hắn siết chặt tay, thở dài một hơi.

"Đáng chết thật."

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình lại bị cuốn vào những cảm xúc kỳ lạ này.

Nhưng... có lẽ hắn cũng chẳng còn đường lui nữa rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top