Chap 33: Trái tim khó hiểu


Jungkook trở về doanh trại sau một nhiệm vụ dài hơi. Cậu ném thanh kiếm xuống đất, mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng ánh mắt vẫn vô cảm. Mọi người trong đội nhìn cậu với chút e dè—ai cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt từ cậu.

Jimin đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn Jungkook một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Ngươi định tiếp tục hành hạ bản thân đến bao giờ?"

Jungkook liếc nhìn hắn, rồi hờ hững ngồi xuống lau kiếm.

"Ngươi nói gì vậy? Ta vẫn ổn mà."

Jimin thở dài.

"Cái mặt như cái bánh bao nhăn nhúm kia mà ổn à?"

Jungkook giật giật khoé môi, nhưng không nói gì.

Jimin tiến đến, ngồi xuống đối diện cậu.

"Jungkook, ta biết ngươi đang cố gắng quên đi chuyện của hắn. Nhưng chuyện đó không dễ dàng đâu."

Jungkook siết chặt tay cầm kiếm.

"Ta không quên, ta chỉ cố mạnh hơn."

Jimin cười nhạt.

"Ừ thì mạnh hơn cũng tốt, nhưng có cần phải biến thành một kẻ mặt lạnh vô cảm như này không?"

Jungkook im lặng, không trả lời.

Jimin cũng không ép.

---

Ở Lâu Đài Hắc Huyết

Min Yoongi ngồi trên ngai vàng, ánh mắt trầm ngâm.

Hắn vẫn chưa quên được ánh mắt của Jimin hôm đó.

Làm quái nào mà một con người bình thường như hắn lại có thể chạm vào ký ức của Yoongi?

Không phải ai cũng có thể thấy được quá khứ của một chúa quỷ—nó đòi hỏi một sự kết nối đặc biệt.

Nhưng kết nối kiểu gì cơ chứ?

Yoongi bật cười khinh bỉ chính mình.

"Ta mà lại bận tâm đến chuyện này sao?"

Nhưng khi hắn nhắm mắt lại, hình ảnh Jimin vẫn hiện lên trong đầu hắn, rõ mồn một.

"Phiền phức thật."

Hắn ngửa đầu ra sau, chán nản.

Có lẽ hắn nên tìm cách dập tắt sự phiền phức này trước khi nó lớn hơn.

---

Jimin lại gặp Min Yoongi

Lần này, hắn không lảng tránh nữa.

Jimin khoanh tay nhìn Yoongi, ánh mắt không hề sợ hãi.

"Ngươi muốn gì?" Yoongi lạnh lùng hỏi.

Jimin cười nhẹ.

"Ta không biết, nhưng có lẽ ngươi cũng chẳng rõ ngươi muốn gì đâu."

Yoongi nhíu mày.

"Ngươi nghĩ ngươi hiểu ta chắc?"

Jimin nhún vai.

"Không hẳn, nhưng ta đã nhìn thấy quá khứ của ngươi."

Cơ mặt Yoongi hơi giật giật.

"Và rồi sao?"

Jimin tiến lại gần hơn, ánh mắt dịu lại.

"Và ta nghĩ… ngươi không đáng để bị căm ghét như vậy."

Yoongi trừng mắt nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy với hắn.

Và thật kỳ lạ, nó khiến tim hắn chệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top