Chap 32: Chạm Trán
Jungkook đứng trên một vách núi cao, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía đường chân trời. Gió thổi mạnh, làm mái tóc cậu rối tung, nhưng cậu không quan tâm. Kể từ cái đêm Taehyung biến mất, Jungkook không còn là chính mình nữa.
Cậu đã thay đổi.
Cậu lao vào luyện tập không ngừng nghỉ, nhiệm vụ nào cũng nhận, bất kể nguy hiểm thế nào. Sự đau đớn trong lòng dần bị che lấp bởi những trận chiến, bởi máu, bởi nỗi ám ảnh phải trở nên mạnh mẽ hơn.
"Nếu hắn thực sự là quỷ… vậy thì ta sẽ mạnh đến mức có thể giết hắn."
Jimin đứng từ xa quan sát, ánh mắt thoáng lo lắng.
"Ngươi đang tự hành hạ bản thân đấy, Jungkook."
Jungkook cười nhạt.
"Ta chỉ đang cố gắng hơn thôi."
Jimin nhíu mày, nhưng hắn biết có nói thêm cũng vô ích.
---
Ở Lâu Đài Hắc Huyết
Min Yoongi bước chậm qua hành lang lạnh lẽo, ánh mắt đăm chiêu.
"Đệ đang làm gì thế, Taehyung?"
Hắn có thể cảm nhận sự dao động từ em trai mình. Cái cách Taehyung im lặng, cái cách hắn không phản kháng khi bị triệu hồi – tất cả đều rất bất thường.
Yoongi khẽ thở dài, dựa lưng vào tường.
"Nực cười thật… Ta mà lại đi lo cho một kẻ khác sao?"
Hắn bật cười chế giễu bản thân. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên phía sau.
"Ngươi có trái tim mà."
Yoongi quay phắt lại, đôi mắt vàng rực ánh lên tia nguy hiểm.
Là Jimin.
Hắn đứng đó, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt thì sắc bén hơn bao giờ hết.
"Ngươi vừa chạm vào ta, phải không?" Yoongi nheo mắt.
Jimin im lặng. Đúng, trong một thoáng lúc nãy, hắn đã vô tình chạm vào Yoongi. Và… hắn đã thấy.
Những hình ảnh vụt qua đầu Jimin như một dòng chảy siết.
Một đứa trẻ ngồi co ro trong bóng tối, đôi mắt trống rỗng.
Một thanh niên đứng trên núi xác chết, máu nhuộm đỏ cả trời đêm.
Một gã đàn ông cô độc trên ngai vàng, ánh mắt đầy chán ghét thế gian.
Jimin hít sâu, trái tim hắn có chút co thắt.
"Ngươi đã trải qua những gì vậy, Min Yoongi?"
Yoongi khựng lại.
Không ai – chưa từng có ai – hỏi hắn câu đó cả.
"Chuyện đó không liên quan đến ngươi," hắn đáp, giọng cứng rắn.
Nhưng Jimin không rời mắt khỏi hắn. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trong hắn – sự đồng cảm.
Và có lẽ… cũng là chút gì đó hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top