Chap 31: Tử khúc định mệnh
Jungkook choàng tỉnh giữa một cơn ác mộng. Cổ cậu đau rát, tim đập loạn nhịp. Nhớ lại những lời cuối cùng của Taehyung trước khi hắn biến mất cùng Min Yoongi, cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình.
"Ta xin lỗi em, ta không giấu được nữa rồi… nhưng ta đã yêu em…"
Tại sao hắn lại thốt ra những lời đó ngay khoảnh khắc phản bội cậu?
Jungkook gượng dậy, ánh mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt đến bật máu. Cậu không thể tha thứ cho Taehyung, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tim mình đang quặn thắt từng cơn.
Jimin bước vào, nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Jungkook thì cau mày:
"Ngươi làm sao thế? Tối qua còn ổn cơ mà?"
Jungkook hít một hơi sâu, nỗ lực che giấu mọi cảm xúc. Cậu quay đi, giả vờ bận rộn với vũ khí của mình.
"Không có gì."
Jimin không dễ bị đánh lừa. Hắn bước lại gần, khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh:
"Ngươi nghĩ ta ngu sao, Jeon Jungkook? Hôm qua ngươi biến mất cả buổi tối, sáng nay thì bộ dạng như sắp chết. Ngươi gặp chuyện gì rồi?"
Jungkook cắn môi. Cậu muốn kể cho Jimin nghe, muốn nói ra tất cả, nhưng lại không thể.
"Không có gì," cậu lặp lại, giọng trầm xuống.
Jimin thở dài.
"Được rồi, nếu ngươi không muốn nói thì thôi. Nhưng nhớ đấy, dù có chuyện gì xảy ra, ta vẫn ở đây."
Jungkook mím môi, lòng dạ rối bời.
---
Tại Lâu Đài Hắc Huyết
Taehyung đứng trước ngai vàng của Min Yoongi, đầu cúi thấp.
Yoongi nhếch môi, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế.
"Ngươi làm quá tốt, Taehyung. Dẫn dụ hắn vào lưới như thế, chắc hắn sẽ đau khổ đến chết mất."
Taehyung không đáp.
Yoongi hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt em trai mình.
"Hay là… ngươi thật sự yêu hắn?"
Không khí chợt trở nên nặng nề. Taehyung nhếch môi, một nụ cười nhạt lướt qua:
"Ta chỉ làm theo bổn phận của mình."
"Vậy à?" Yoongi nheo mắt, vẻ mặt không tin tưởng.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần Taehyung, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền:
"Nhớ kỹ, đừng để tình cảm làm mờ mắt ngươi. Chúng ta là quỷ, và chúng ta không yêu con người."
Taehyung nắm chặt bàn tay. Hắn không phản bác, chỉ lặng lẽ rời khỏi đại sảnh.
Nhưng trái tim hắn… đang phản bội chính hắn từng giây từng phút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top