Chap 3: Dấu hiệu kỳ lạ

Bầu trời đêm phủ kín bởi mây đen, che lấp ánh trăng bạc. Trong khu rừng sâu, chỉ có tiếng côn trùng rả rích và gió đêm lạnh lẽo trườn qua những tán lá.

Bên trong phòng, Jungkook vẫn chưa ngủ. Cậu ngồi trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống bàn tay mình.

Từ nhỏ đến lớn, cậu đã quen với việc chiến đấu, quen với việc diệt trừ quỷ dữ. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu cứu một người bị thương mà chẳng hề biết thân phận của hắn.

Cậu lắc nhẹ đầu, cố xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Dù sao, người kia cũng chỉ là một kẻ vô danh mà cậu tình cờ bắt gặp. Đợi khi hắn hồi phục, cậu sẽ hỏi rõ ràng hơn.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài cửa sổ.

Jungkook lập tức cảnh giác, tay chạm vào thanh kiếm đặt bên cạnh. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Là ta.”

Jungkook thả lỏng, đứng dậy mở cửa sổ.

Một bóng người đáp xuống nhẹ nhàng. Đôi mắt xám tro phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ cây đèn dầu trong phòng.

Park Jimin, bạn thân của Jungkook và cũng là một trong những kiếm sĩ mạnh nhất của Dạ Trảm Hội—Hắc Vương.

Jimin nhướng mày, quan sát xung quanh.

“Ngươi không có nhiệm vụ hôm nay, sao còn thức khuya vậy?”

Jungkook khoanh tay, dựa vào khung cửa.

“Ta vừa cứu một người bị thương trong rừng.”

Jimin thoáng nhíu mày.

“Ai?”

Jungkook lắc đầu.

“Hắn nói không nhớ gì cả. Ta cũng không cảm nhận được quỷ khí trên người hắn.”

Jimin im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười:

“Ngươi quá dễ mềm lòng rồi, Jungkook.”

Jungkook liếc bạn mình, không nói gì.

Jimin nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén thoáng lướt qua gian phòng.

“Ngươi chắc chắn hắn là con người chứ?”

Jungkook trầm mặc. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu—tốc độ hồi phục của Taehyung quá nhanh so với người bình thường. Nhưng Jungkook đã tận tay kiểm tra hắn, không hề có dấu hiệu nào của quỷ khí.

“Ngươi nghi ngờ sao?” Cậu hỏi lại.

Jimin khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc hơn.

“Không hẳn là nghi ngờ. Nhưng ta biết rõ một điều—thế giới này không tồn tại những kẻ may mắn tình cờ xuất hiện đâu, Jungkook.”

Cậu im lặng, không thể phản bác lời Jimin.

Jimin vỗ nhẹ lên vai Jungkook, nở một nụ cười nửa miệng.

“Dù sao thì… nếu hắn thực sự đáng ngờ, ta sẽ không ngại ra tay đâu.”

Jungkook nhìn bạn mình, đôi mắt ánh lên một tia suy tư.

Dù Jimin đang cười, nhưng cậu hiểu rõ—khi Hắc Vương đã ra tay, đồng nghĩa với việc kẻ đó sẽ không còn đường sống.

---

Bên trong căn phòng khác, Taehyung ngồi dựa lưng vào tường, lặng lẽ nghe cuộc đối thoại qua lớp cửa gỗ mỏng.

Hắn khẽ nhếch môi.

“Hắc Vương à…”

Hắn đã nghe danh Park Jimin từ lâu—một trong những kiếm sĩ nguy hiểm nhất của loài người.

Hắn nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, nơi vết thương từng bị cắt sâu lúc trước giờ đã liền da, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Chỉ là, Jungkook vẫn chưa biết sự thật này.

Taehyung khẽ cười, một nụ cười nửa phần thích thú, nửa phần nguy hiểm.

“Xem ra… ta phải cẩn thận hơn rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top