Chap 25: Bóng Ma Từ Quá Khứ
Jungkook cứ ngỡ mình có thể dẹp bỏ những hoài nghi trong lòng. Nhưng càng ở bên Taehyung, cậu càng nhận ra có quá nhiều điều bí ẩn xung quanh hắn.
Nhất là từ khi ánh mắt đỏ rực thoáng qua đêm hôm đó…
Jungkook cố tự thuyết phục bản thân rằng có thể mình nhìn nhầm. Nhưng nỗi bất an cứ dai dẳng bám lấy cậu không rời.
---
Ngày hôm đó, Taehyung vẫn sinh hoạt như thường lệ, nhưng có một sự khác biệt nhỏ.
Hắn dường như mất tập trung hơn.
Thi thoảng lại nhìn xa xăm, như thể đang nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng.
Jungkook chú ý điều đó, nhưng cậu không hỏi.
Mãi đến khi đêm xuống, lúc cậu định đi ngủ, Taehyung mới đột ngột lên tiếng.
“Jungkook, nếu có một ngày ta biến mất… ngươi có đi tìm ta không?”
Jungkook hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cậu nhìn sang hắn, cau mày.
“Ngươi đang nói linh tinh gì vậy?”
Taehyung cười nhẹ. “Ta chỉ hỏi thế thôi.”
Jungkook im lặng một lúc rồi thở dài. “Ta không biết… Nhưng có lẽ ta sẽ đi tìm.”
Taehyung khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì thêm.
Khoảnh khắc đó trôi qua, nhưng cảm giác bất an trong Jungkook ngày càng lớn hơn.
---
Đêm hôm đó, khi Jungkook còn đang chìm trong giấc ngủ, một cơn gió lạnh bất thường len lỏi vào căn phòng.
Cậu khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra trong vô thức.
Và cậu thấy Taehyung đứng ngoài cửa sổ.
Không, chính xác hơn… là một bóng đen khác đang đứng đối diện hắn.
Người đó có mái tóc dài, ánh mắt sắc bén và một vẻ ngoài giống Taehyung đến kỳ lạ.
Jungkook nín thở, không dám cử động.
“Ngươi nghĩ có thể mãi mãi trốn tránh sao, Taehyung?” Giọng nói của người kia lạnh lùng vang lên.
Taehyung không trả lời ngay.
Một lúc sau, hắn cười nhạt.
“Ta không trốn tránh. Ta chỉ đang tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi không phải là chính mình.”
Người kia nhíu mày, giọng điệu có chút tức giận.
“Ngươi nghĩ như vậy là đúng sao? Ngươi đã phản bội chính dòng máu của mình.”
Taehyung im lặng một lúc lâu rồi thì thầm.
“Ta không muốn giết thêm ai nữa…”
Bầu không khí bỗng trở nên nặng nề.
Jungkook cảm giác như có một cơn gió lạnh lướt qua gáy mình.
Người đàn ông kia cười nhạt, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh.
“Ngươi nghĩ ngươi có quyền lựa chọn sao?”
Nói rồi, hắn đưa tay chạm vào vai Taehyung.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Taehyung bất ngờ lùi lại.
“Tạm biệt, anh trai.”
Dứt lời, một luồng ánh sáng nhá lên, rồi Taehyung biến mất vào bóng đêm.
Jungkook bật dậy khỏi giường, tim đập thình thịch.
Cậu lao ra ngoài, nhưng tất cả những gì còn lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối.
Jungkook đứng lặng hồi lâu, lòng đầy những câu hỏi chưa có lời giải.
Và trên bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh mắt sắc bén của người kia vẫn dõi theo từ xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top