Chap 22: Nói Dối không hoàn hảo


Jungkook cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung.

“Jungkook,” Jimin chậm rãi lên tiếng, ánh mắt không hề rời khỏi người đàn ông kia. “Ngươi chưa trả lời ta. Sao người này vẫn ở đây?”

Jungkook cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn.

Cậu chưa tìm được một lời giải thích hợp lý.

Nếu nói dối, Jimin chắc chắn sẽ nhận ra. Nhưng nếu nói thật… thì sự thật là gì? Cậu còn chưa biết chính xác Taehyung là ai!

Jimin bước đến gần hơn, mùi hương bùa chú thoang thoảng trên người hắn khiến Jungkook càng thêm căng thẳng.

Taehyung vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, ánh mắt có chút thích thú khi quan sát phản ứng của Jungkook.

“Ta…” Jungkook hít một hơi, quyết định đánh cược. “Hắn cứu ta.”

Jimin nheo mắt. “Cứu ngươi?”

Jungkook gật đầu. “Lúc ta làm nhiệm vụ, ta bị bao vây. Nếu không có hắn, chắc ta đã không thể trở về nguyên vẹn.”

Jimin trầm mặc vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt Jungkook. “Vậy ngươi định trả ơn bằng cách cho hắn ở lại à?”

Jungkook biết Jimin không dễ bị thuyết phục.

Nhưng cậu cũng không thể để Jimin nghi ngờ quá nhiều.

“Chỉ tạm thời thôi.” Cậu đáp, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể. “Hắn không có chỗ đi.”

Jimin vẫn nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cân nhắc xem có nên tin lời cậu hay không.

Một lúc sau, Jimin thở dài, lắc đầu. “Jungkook, ngươi lúc nào cũng vậy.”

Jungkook nhướng mày. “Vậy là sao?”

Jimin khoanh tay, giọng điệu có chút châm chọc. “Cứ thấy ai đáng thương là lại vớt về, không cần biết bọn họ có thật sự vô hại hay không.”

Jungkook hơi cứng người.

Jimin nói không sai.

Cậu đúng là có xu hướng như vậy.

Nhưng lần này, bản thân cậu cũng không biết liệu mình có phạm sai lầm hay không.

Jimin liếc nhìn Taehyung một lần nữa, ánh mắt vẫn không có chút tin tưởng nào.

“Nếu ngươi đã quyết định, ta không cản.” Jimin nói, giọng điệu không mấy hài lòng. “Nhưng ta sẽ theo dõi hắn.”

Taehyung bật cười, chậm rãi nhún vai. “Tùy ngươi thôi.”

Jimin nhíu mày. “Ngươi không có ý kiến?”

“Ta chẳng có gì để giấu.” Taehyung đáp nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại có chút sắc lạnh khó nhận ra.

Jimin nhìn hắn thêm một lúc, rồi hừ lạnh, quay người bước vào trong.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Taehyung chậm rãi quay sang nhìn cậu. “Bạn ngươi có vẻ không thích ta.”

Jungkook đảo mắt. “Ngươi cũng đâu có cố gắng để hắn thích ngươi.”

Taehyung bật cười, nhưng không nói gì thêm.

Jungkook cũng không muốn đào sâu vào chuyện này nữa.

Dù gì thì, cậu cũng đã tạm thời qua mặt được Jimin.

Nhưng một góc trong lòng cậu vẫn nhắc nhở—đây chỉ là tạm thời thôi.

Sớm muộn gì, bí mật của Taehyung cũng sẽ bị phơi bày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top