Chap 21: Bí mật trong đêm


Jungkook siết chặt tay, cảm giác lành lạnh nơi vết thương làm cậu khó chịu. Cậu đã chiến đấu với quỷ không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị bao vây chặt chẽ như vậy. Nếu Taehyung không xuất hiện…

Cậu nhíu mày.

Taehyung.

Người này là ai? Tại sao lại xuất hiện đúng lúc cậu gặp nguy hiểm? Và quan trọng hơn…

Sao những con quỷ đó lại sợ hắn đến vậy?

Jungkook quay lại nhìn Taehyung. Hắn vẫn đứng đó, tấm lưng cao lớn che đi ánh trăng phía sau. Cơn gió đêm lay động tà áo hắn, tạo nên một cảm giác huyễn hoặc lạ thường.

Mùi máu tanh xộc lên. Những con quỷ cuối cùng bị hạ gục nhanh gọn, không một chút do dự.

Jungkook lặng lẽ quan sát.

Cách Taehyung chiến đấu rất kỳ lạ. Không giống cách một chiến binh bình thường dùng kiếm. Những động tác của hắn… quá nhanh, quá chuẩn xác, giống như đã quen thuộc với việc giết quỷ từ rất lâu rồi.

Không lẽ nào…

“Xong rồi.” Taehyung quay lại, giọng hắn vẫn bình thản như cũ.

Jungkook nuốt khan.

“Ngươi… học kiếm thuật từ đâu?”

Taehyung nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên. “Ngươi muốn kiểm tra ta à?”

Jungkook không đáp, ánh mắt cậu chỉ càng thêm cảnh giác.

Taehyung cười khẽ, bước tới gần Jungkook. “Ngươi nghi ngờ ta sao?”

Jungkook lùi một bước, theo bản năng giữ chặt thanh kiếm bên hông.

Không khí bỗng trở nên nặng nề.

Cậu không rõ tại sao, nhưng cảm giác trong lòng lại dấy lên một sự bất an khó hiểu.

Taehyung dừng lại trước mặt cậu, giọng nói trầm thấp:

“Jungkook, ta không phải kẻ địch của ngươi.”

Jungkook nhíu mày.

“Vậy ngươi là ai?”

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Taehyung chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt màu tro thoáng qua một tia nguy hiểm, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười nhẹ, đáp một cách mơ hồ:

“Một kẻ lang thang vô tình vướng vào rắc rối của ngươi thôi.”

Jungkook mím môi.

Lời nói của hắn nghe chẳng đáng tin chút nào. Nhưng cậu cũng chẳng có bằng chứng để chất vấn thêm.

“Đi thôi.” Taehyung nói, giọng hắn đã trở lại vẻ lười biếng thường ngày. “Muốn đứng đây cả đêm sao?”

Jungkook thở hắt ra, quyết định gác lại những nghi ngờ trong lòng.

Dù sao thì, ít nhất lần này, hắn đã giúp cậu một mạng.

Khi hai người về đến nhà, Jimin đã đợi sẵn ở cửa.

“Jungkook! Ngươi có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!”

Jungkook giật mình khi thấy Jimin khoanh tay đứng đó, gương mặt hằm hằm đầy sát khí.

“Ta… chỉ đi làm nhiệm vụ thôi mà.”

Jimin nheo mắt, đảo qua người cậu.

“Mùi máu.”

Jungkook thoáng khựng lại.

Jimin bước tới, kéo mạnh cánh tay cậu lên.

“Ngươi bị thương?! Làm sao lại…”

Hắn đột ngột dừng lại.

Ánh mắt nhanh chóng quét qua Taehyung.

“Sao người này vẫn ở đây?”

Jungkook cứng đờ.

Một lần nữa cậu chưa nghĩ ra lý do hợp lý để trả lời Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top