Chap 20: Ác mộng giữa đêm
Jungkook siết chặt thanh kiếm, ánh mắt sắc bén dõi theo từng cử động của con quỷ trước mặt.
Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh nồng. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đáng sợ, chỉ có đôi mắt đỏ rực kia như hai ngọn đèn ma quái, rình rập trong bóng tối.
Con quỷ mỉm cười, giọng nói trầm khàn vang lên như tiếng thì thầm đầy ám ảnh:
"Ngươi không nhận ra sao, nhóc con? Ngươi đang bị bao vây rồi."
Tim Jungkook siết lại.
Từ trong bóng tối, những đôi mắt đỏ khác dần dần xuất hiện. Một, hai, ba… không, phải đến năm con quỷ.
Chết tiệt!
Jungkook lùi lại, mắt đảo nhanh xung quanh. Con đường rút lui đã bị chặn, bọn quỷ này không hề có ý định để cậu thoát.
"Xem ra bữa tối hôm nay có vẻ ngon lành đây." Một con quỷ khác cười khẩy, liếm mép đầy thèm thuồng.
Jungkook không trả lời. Cậu hít sâu một hơi, siết chặt thanh kiếm. Dù có bao nhiêu con đi nữa, cậu cũng không thể chết ở đây.
Ngay khi một con lao đến, Jungkook lập tức vung kiếm.
“Keng!”
Lưỡi kiếm bén ngọt cắt ngang móng vuốt của con quỷ, khiến nó rú lên trong đau đớn. Nhưng ngay sau đó, những con khác cũng đồng loạt xông vào.
Jungkook nghiến răng, nhảy lùi về sau, tránh một cú tấn công nguy hiểm từ bên trái. Một con quỷ khác nhân cơ hội lao lên từ phía sau.
Nhanh quá!
Jungkook xoay người, dùng lưỡi kiếm đỡ lấy cú đánh, nhưng lực va chạm quá mạnh khiến cậu loạng choạng.
Bất chợt, một bàn tay lạnh băng túm lấy cổ tay cậu.
Jungkook giật mình, chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ sậm đầy nguy hiểm trước khi cả người bị kéo mạnh về phía trước.
"Chết đi!"
Con quỷ rít lên, móng vuốt vung xuống.
Jungkook mở to mắt, cố vặn người tránh né, nhưng khoảng cách quá gần!
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh thốc qua.
"Bịch!"
Cái gì đó vừa rơi xuống đất.
Jungkook sững sờ.
Con quỷ trước mặt cậu… đã bị cắt đôi.
Lưỡi kiếm sắc bén, nhanh đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng cậu không ra tay.
Jungkook ngẩng đầu.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một bóng người cao lớn đứng giữa bãi chiến trường, tay cầm thanh kiếm còn nhỏ máu.
Taehyung.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu tro ánh lên sự nguy hiểm.
"Ngươi… làm gì ở đây?" Jungkook ngạc nhiên hỏi.
Taehyung không trả lời.
Những con quỷ còn lại cũng khựng lại. Chúng nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt kinh hoàng.
"Ngươi là ai?!" Một con run rẩy hỏi.
Taehyung nheo mắt, nhếch môi cười nhẹ.
"Các ngươi không cần biết."
Và ngay sau đó, hắn biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, hai con quỷ khác cũng bị hạ gục.
Jungkook chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Taehyung đã đứng trước mặt cậu.
Hắn cúi xuống, thấp giọng thì thầm:
"Ngươi bị thương rồi."
Jungkook ngơ ngác. Cậu cúi nhìn cánh tay mình. Một vết cắt dài từ lúc nào đã rỉ máu.
Cậu chưa kịp lên tiếng, Taehyung đã kéo tay cậu lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương.
"Không sâu lắm." Hắn nói khẽ. "Về nhà trước đi."
Jungkook mở miệng định hỏi, nhưng Taehyung đã quay lưng, ánh mắt trở nên sắc lạnh khi nhìn những con quỷ còn sót lại.
"Ta sẽ lo nốt đám này."
Jungkook nhìn bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Có gì đó… không đúng.
Taehyung không giống một con người bình thường chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top