Chap 2: Kẻ ẩn giấu trong đêm
Ánh nến mờ nhạt nhảy múa trên vách tường, soi rọi thân hình một người đang nằm bất động trên giường. Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt khép chặt, làn da tái nhợt dưới ánh đèn yếu ớt trông như không còn chút sinh khí.
Jungkook ngồi bên giường, bàn tay cẩn thận thay băng cho người kia. Những vết thương sâu hoắm kéo dài trên lưng và bả vai hắn, nhưng điều khiến cậu khó hiểu là-chúng đang hồi phục quá nhanh.
Cậu khẽ nhíu mày. Người này... rốt cuộc là ai?
Giữa lúc Jungkook còn đang chìm trong suy nghĩ, bàn tay bất giác dừng lại trên vết thương, thì người nằm trên giường bỗng mở mắt.
Đôi mắt vàng kim sắc lạnh thoáng hiện lên một tia nguy hiểm, nhưng rất nhanh đã dịu lại khi đối diện với ánh nhìn của cậu.
"Ngươi tỉnh rồi?" Jungkook nhẹ giọng hỏi.
Người kia không đáp ngay, chỉ chớp mắt vài cái rồi cất giọng trầm khàn:
"Ngươi là ai?"
Jungkook thoáng sững sờ, rồi bật cười.
"Ta mới là người nên hỏi câu đó. Ngươi bị thương nặng, bất tỉnh giữa khu rừng, nếu không nhờ ta thì có lẽ đã mất mạng."
Người kia nhìn Jungkook một lúc lâu, như thể đang đánh giá. Rồi hắn từ tốn đáp:
"...Ta tên Taehyung."
"Không có họ à?"
Taehyung im lặng vài giây.
"Không còn nhớ."
Jungkook không hỏi thêm. Cậu đặt lại cuộn băng vải xuống bàn, chậm rãi nói:
"Ngủ đi. Vết thương của ngươi vẫn chưa lành hẳn."
Cậu đứng dậy, định rời đi, nhưng vừa xoay lưng thì giọng Taehyung bất ngờ vang lên phía sau:
"Ngươi tên gì?"
Jungkook dừng bước, ngoảnh đầu lại. Dưới ánh nến lập lòe, đôi mắt của Taehyung phản chiếu sắc vàng kim nhàn nhạt, như một con thú hoang đang dò xét con mồi của mình.
"...Jungkook." Cậu đáp, rồi không nói thêm gì nữa, rời khỏi phòng.
Tiếng cửa gỗ khẽ khàng khép lại, để lại một mình Taehyung trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn khẽ nghiêng đầu, đưa tay chạm lên cổ mình-nơi vừa rồi Jungkook đã vô tình lướt qua.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, đáy mắt lóe lên một tia thú vị.
"Jungkook..." Hắn nhẩm lại cái tên đó, khóe môi hơi cong lên.
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tắt phụt ngọn nến trong phòng.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
---
Ở một nơi khác, bên trong một căn phòng tĩnh mịch với bức tường phủ đầy những vệt máu khô, một người khoác áo đen quỳ xuống, giọng nói cung kính nhưng ẩn chứa sự sợ hãi.
"Thưa Chúa Quỷ, có nên ra tay không? Hắn hiện đang ở ngay trong sào huyệt của kẻ thù."
Trên chiếc ghế cao nhất trong căn phòng, một người lười biếng dựa vào lưng ghế, một tay chống đầu, đôi mắt đỏ thẫm khẽ nhắm hờ như thể chẳng hề quan tâm đến điều vừa nghe thấy.
Nhưng rồi, hắn cất giọng trầm thấp:
"Không cần."
Người quỳ dưới đất ngước lên, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Nhưng nếu hắn-"
"Hắn muốn làm gì, cứ để hắn làm."
Chúa Quỷ-Min Yoongi-từ tốn mở mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao phản chiếu ánh lửa mờ ảo trong căn phòng tối.
"Vì chẳng bao lâu nữa... tất cả bọn chúng sẽ bị nghiền nát dưới chân ta."
Nụ cười của hắn khẽ nhếch lên.
Máu tươi nhỏ xuống từ đầu ngón tay, nhiễm đỏ cả sàn nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top