Chap 13: Kẻ Dối trá đầy thành ý
Cả buổi sáng hôm đó, Jungkook bận rộn với nhiệm vụ của Dạ Trảm Hội. Cậu rời nhà từ sớm, để lại một mình Taehyung trong căn phòng nhỏ. Hắn ngồi trên bậu cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, chán nản đến mức bắt đầu chọc phá con mèo hoang hay lảng vảng quanh đây.
"Này, lại đây nào." Hắn huýt sáo.
Con mèo đen trợn mắt nhìn hắn, rõ ràng là không có chút tin tưởng nào dành cho người đàn ông lạ mặt này. Nó vểnh tai, cào nhẹ lên cửa gỗ rồi nhảy tót đi mất.
"Được rồi, ta hiểu rồi, cả ngươi cũng ghét ta." Taehyung lầm bầm.
Hắn không quen ở yên một chỗ. Cảm giác như một con thú hoang bị nhốt trong lồng. Nhưng rồi, cánh cửa đột nhiên bật mở, Jungkook quay về sớm hơn dự kiến, trên vai vác theo một con nai lớn.
"Hôm nay ta săn được thứ này! Ngươi biết nấu ăn không?"
Taehyung nhìn con nai, rồi nhìn lại Jungkook.
"Ngươi nghĩ ta là đầu bếp à?"
Jungkook thở dài. "Vậy ngươi làm được gì?"
Hắn mỉm cười đầy bí ẩn. "Rất nhiều thứ, nhưng nấu ăn không phải một trong số đó."
Jungkook đành chấp nhận, bắt tay vào nướng thịt. Lửa bập bùng cháy, hương thơm lan tỏa, khiến Taehyung không khỏi cảm thấy... thèm thuồng. Hắn đã không ăn đồ con người từ rất lâu rồi. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là đồ ăn – mà là ánh mắt Jungkook nhìn hắn.
"Ngươi đang nhìn ta như thể ta là một kẻ vô dụng vậy." Taehyung lườm cậu.
"Chứ không phải sao?" Jungkook hất cằm, ánh mắt có chút trêu chọc.
Taehyung nhướn mày, đột nhiên giật lấy xiên thịt trên tay cậu, cắn một miếng đầy thách thức. Nhưng ngay sau đó—
"PHỤT! Trời ạ! Thứ quái gì vậy?!"
Jungkook khoanh tay, mặt không chút cảm xúc. "Thịt nai. Có vấn đề gì à?"
"Ngươi đã tẩm ướp nó kiểu gì vậy?!" Taehyung ho sặc sụa.
"Muối, tiêu, chút gia vị... À, ta có dùng thêm ít bột tiêu cay để tăng hương vị."
Taehyung nhìn cậu, rồi nhìn xiên thịt, đôi mắt trống rỗng như thể vừa nhận ra mình bị lừa một cách trắng trợn.
"Jungkook, ngươi đang cố giết ta phải không?"
Jungkook nhún vai. "Ta chỉ muốn nấu ăn cho ngươi thôi mà"
Taehyung nhìn cậu chằm chằm, rồi bất ngờ bật cười. Hắn lắc đầu, cầm xiên thịt lên cắn tiếp.
"Dở tệ, nhưng ta vẫn ăn được."
Jungkook thoáng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, giữa ánh lửa bập bùng, có điều gì đó rất lạ trong mắt Taehyung.
Nhưng không lâu sau Jimin gương mặt đầy nghi hoặc.
"Jungkook, sao trong nhà ngươi có mùi quỷ vậy?"
Jungkook giật thót, còn Taehyung... thì suýt cắn trúng lưỡi.
"Nè ngươi xuất hiện khiến ta giật mình đấy" JungKook khó chịu đáp
Jimin nhảy xuống
"Ta đã làm gì đâu?"
JungKook tức giận trả lời
"Con mẹ nó ngươi đu trên trần nhà vậy trút ngược xuống nói chuyện thì ai không hoảng cơ chứ"
Jimin cười mỉm rồi nói tiếp vấn đề
"Sao nhà ngươi hơi thoảng mùi quỷ vậy"
"Ta mới làm nhiệm vụ về chưa tắm" Kookie bình thản đáp
Jimin cũng gật gù chp qua nhưng cả hai người không hay biết kẻ đối diện đã chọt dạ đến mức nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top