Chap 10: Giữa bóng tối và ánh sáng
Căn nhà nhỏ giữa rừng sâu yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích trong đêm. Joen Jungkook ngồi bên chiếc bàn gỗ, ánh nến chập chờn soi rọi khuôn mặt trầm tư của cậu. Trước mặt cậu là những tờ ghi chép về nhiệm vụ lần này—những thông tin liên quan đến những vụ mất tích bí ẩn ở vùng lân cận.
Từ khi Taehyung được cậu đưa về, hắn chỉ im lặng ở lại, không hỏi han về thân phận của cậu, cũng không chủ động kể về bản thân. Cậu không hề nghi ngờ, nhưng lại cảm thấy hắn dường như luôn mang theo một lớp vỏ bọc.
Jungkook chống cằm, mắt dán vào trang giấy nhưng đầu óc lại không tập trung nổi.
— "Cậu đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"
Jungkook giật mình quay lại. Taehyung đang đứng ở cửa, ánh mắt khó đoán nhìn cậu.
— "Không có gì." Jungkook trả lời đơn giản rồi chỉ vào chén nước thuốc trên bàn. "Ngươi nên uống thuốc trước khi ngủ."
Taehyung nhìn chén thuốc một lúc lâu rồi chậm rãi bước tới, ngồi xuống đối diện cậu.
— "Ngươi thật tốt bụng."
— "Hả?"
— "Ta nói, ngươi rất tốt bụng." Hắn nhếch môi cười nhạt, nhưng trong đôi mắt lại không có ý cười. "Lại còn cứu một kẻ xa lạ không rõ lai lịch như ta."
Jungkook bật cười, đôi mắt sáng lên trong ánh nến.
— "Bị thương nặng như vậy, ta không cứu thì ai cứu?"
— "Nhưng nếu ta không phải là người tốt thì sao?"
Câu hỏi ấy làm Jungkook khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi cậu chỉ nhún vai, không để tâm.
— "Ta không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi không làm gì có lỗi với ta, ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai."
Taehyung im lặng, ngón tay vô thức siết chặt lấy chén thuốc.
— "Ngươi không sợ ta sao?"
— "Tại sao phải sợ?"
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jungkook, như muốn tìm ra chút dấu vết do dự nào đó. Nhưng trong đôi mắt kia, hắn chỉ thấy sự chân thành.
Jungkook thật sự không nghi ngờ gì hắn sao?
Hay là... cậu quá ngây thơ?
Taehyung nhấp một ngụm thuốc, vị đắng lan khắp đầu lưỡi. Hắn đã uống qua vô số thứ còn đắng hơn, nhưng sao lần này lại thấy khó nuốt đến vậy?
Jungkook khẽ cười khi thấy hắn nhăn mặt.
— "Đắng lắm hả?"
— "Ừ."
— "Vậy lần sau ta sẽ cho thêm chút mật ong."
Taehyung cứng người, không nói được lời nào.
Cậu đối xử với hắn quá tốt.
Tốt đến mức khiến hắn quên mất một sự thật.
Rằng hắn là quỷ.
Rằng sớm muộn gì, hắn cũng sẽ phản bội niềm tin của cậu.
---
Đêm hôm ấy, Taehyung không ngủ được.
Hắn lặng lẽ ra khỏi phòng, bước ra ngoài hiên nhà, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.
— "Ngươi cũng không ngủ sao?"
Jungkook đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, hơi thở nhẹ nhàng giữa màn đêm.
— "Không ngủ được."
— "Suy nghĩ gì à?"
Taehyung không trả lời ngay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm mái tóc hắn hơi rối lên.
— "Jungkook."
— "Gì?"
— "Ngươi có tin rằng... trên đời này có những thứ không thể thay đổi dù có cố gắng thế nào không?"
Jungkook nghiêng đầu suy nghĩ.
— "Ý ngươi là số phận sao?"
— "Ừ."
Jungkook chống tay lên lan can, ánh mắt xa xăm.
— "Ta không biết nữa. Nhưng ta tin rằng... nếu có thứ gì đó quan trọng với ta, ta sẽ không để nó tuột khỏi tay."
Tim Taehyung khẽ run lên một nhịp.
Nếu có thể... hắn cũng muốn tin vào điều đó.
Nhưng hắn biết, giữa họ, có một ranh giới mà dù có cố gắng thế nào cũng không thể bước qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top