Chương 9 : Về Busan (3)
Ba Cậu và ba Hắn ngồi tâm sự với nhau rồi cùng nhau ra ngoài tản bộ, cả hai cũng nhanh chóng thân thiết. Chả biết nói chuyện như thế nào mà ba Cậu đồng ý mở một sạp bán trái cây và ba Hắn là nhà đầu tư. Tầm 8 giờ tối cả hai về đến nhà, vừa vào đã nghe mẹ Hắn lên tiếng:
"Anh đi đâu thế, giúp em kê cái bàn này với"
"Để anh, em vào trong phụ dọn thức ăn đi'
"Tôi phụ anh"
"Cảm ơn'
Một lát sau,
"3 đứa ra ăn này"
"Tụi con đây"
"Oaaaa, là đồ nướng nè, con ngồi đâu vậy mama" - Y hí hửng chạy ra
"Bên này, Kookie qua ngồi luôn đi con, Yoongi làm cái gì mà ôm trán quài thế, sang ngồi kế ba con kìa"
"Tại cục kim cương của mẹ chứ ai nữa, búng trán con đau điếng luôn con búng lại thì giở trò giận dỗi, thiệt hết nói nổi" - Hắn vừa nói vừa xoa xoa phần trán có hơi nhô ra một tí
"Khỏi nói nữa anh, ăn đi nè, đồ ăn quá chời"
"Đau lắm không, lát bác đưa thuốc con thoa nhá"
"Dạ con cảm ơn"
"Chúc mọi người ngon miệng"
"Nào ăn thôi"
Bữa ăn trôi qua ngập tràn tiếng cười, không phải sơn hào hải vị nhưng ba mẹ Hắn lại cảm thấy rất ngon và vừa miệng. Hóa ra không phải cái gì quá cũng tốt, đôi khi những thứ đơn giản lại làm ta say sưa. Ăn uống xong thì 3 bạn nhỏ cùng nhau rửa chén, nghịch xà phòng làm mẹ Hắn xuống cốc đấu mỗi đứa một cái thật đau
"Mấy cái chén với mấy cái muỗng, đũa mà 3 đứa rửa gần 1 tiếng đồng hồ, mẹ cho ba đứa 10 phút nữa, nghe chưa"
"Dạ"
Sau khi lên nhà trên thì cũng đã gần 10 giờ, 3 bạn nhỏ bị bắt đi ngủ và một cuộc chiến đã xảy ra
"Yoongi anh nằm dưới đi"
"Không, anh muốn nằm trên giường"
"Kệ anh chứ, em muốn nằm trên giường với Kookie, anh xuống đất mà nằm"
"Không thích"
Cái tình hình bây giờ rất là tình hình, nó tình hình tới mức ai cũng biết nó tình hình. Cậu ngồi ngay ghế bàn học ngán ngẩm nhìn hai con người này cãi nhau, mỏi tai quá Cậu mới lên tiếng
"Cả ba cùng ngủ trên giường, được chưa hai bạn iu dấu của tui"
"Được hã"
"Được, chờ tí"
Hóa ra là Cậu kéo dài chiếc giường ra, đó là giường gấp, kéo ra thì đủ chỗ cho cả ba cùng ngủ
"Thế nào, ngủ được chứ"
"Sao mày hong kéo ra từ đầu, làm tao cãi lộn phát mệt"
"Thôi được rồi, xin lỗi, giờ thì ngủ, sáng mai ngắm bình minh, nhá"
"Ok, ngủ thoiii"
Cậu thì ôm ngối ngủ ngon lành còn Y thì chưa quen chỗ nên cứ nằm ngọ nguậy
Hắn thấy vậy ôm Y vào lòng mà nhẹ nhàng cưng sủng
"Sao chưa ngủ, nói anh nghe"
"Um, em lạ chỗ aa"
"Hôm nay chơi vui chứ"
"Vui lắm luonn, anh thấy sao"
"Rất vui"
"Anh thương em hong"
"Thương"
"Anh yêu em hong"
"Yêu"
"Thiệt hong"
"Thiệt"
"Nhiều hong"
"Nhiều"
"Nhiều chừng nào"
"Thế em nghĩ nó nhiều chừng nào"
"Hong biết, chắc cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển, phải hong"
"Nhiều hơn thế"
"Thật á"
"Anh nói thật, giờ thì ngủ nhé"
"Lạ chỗ quá huhu"
"Anh ôm em ngủ, nào không quấy nữa, ngủ ngoan mai ngắm bình mình cùng anh, mèo con của anh ngủ ngon nhá, chụt" - một nụ hôn lên trán Y thay cho lời chúc ngủ ngon
"Um, Yoongi của bé ngủ ngon, chụt" - Y hôn vào môi Hắn rồi dụi đầu vào ngực Hắn, mùi hương quen thuộc làm Y dễ chịu và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
'Eo ôi sến súa' - Cậu nằm bên mà nghĩ thầm
----------
Sáng hôm sau,
"Này, dậy"
"Hả gì, trời tối om mà, sáng đâu, để yên cho tao ngủ" - Y mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ
"Không ngắm bình minh à, không chụp hình đăng sì to gi nữa hã"
"Ai nói, có nha, chờ tao xíu" - Y bật dậy phóng nhanh xuống toilet VSCN
"Ê nhanh lẹ, lẹ coi" - 5 phút sau Y phóng lên và hối thúc Cậu
"Minie, Kookie hai đứa mặc thêm cái áo khoác vào, sáng sớm có sương đấy"
"Tụi em biết rồi maa, anh đi nhanh lên"
"Cứ đi trước đi, anh theo sau"
Y kéo Cậu đi mà bỏ quên anh ở đấy, cả hai ra lại chỗ ngày hôm qua ngồi mà tâm sự, được một lát thì Jimin quay sang
"Ê mày ơi lạnh quá, Yoongi đâu rồi"
"Anh đây, sữa ấm này, uống đi, Kookie, cái này của em" - Hắn từ đâu xuất hiện trên tay cầm hai bình giữ nhiệt, bên trong là sữa ấm
"Anh không uống à"
"Anh có cà phê"
Ngổi một lát thì cả ba cũng đã thấy được cái vẻ đẹp ấy
(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
"Oaa, đẹp thật, anh thấy sao Yoongi"
"Rất đẹp"
Cả ba ngồi đấy một lát rồi cùng nhau đi dạo, đi vào chợ lạng vòng quanh, Cậu thì thấy quen nên không mấy bất ngờ, Y thì do lâu rồi chưa về nên háo hức, Hắn thì ngạc nhiên hỏi Cậu liên tục:
"Kookie, con đó là con gì vậy"
"Cá lóc á, em thích nhất là ăn canh cá lóc"
"Ủa sao người ta bán rắn vậy em"
"Nó là lươn, hong phải rắn, cháo lươn ngon mà bổ lắm đấy"
"Sao đều là cua mà người ta phải bỏ riêng ra vậy"
"Đâu có, cái bên thau đỏ là ghẹ, còn thau xanh là cua, anh nhìn kĩ là thấy aa"
....
Hắn còn hỏi nhiều nhiều nữa và Cậu cũng trả lời hết tất cả, Cậu biết đây có thể là lần đầu Hắn vào chợ và mọi thứ xa lạ với Hắn. Hắn từ bé đã được chăm bẵm kĩ càng, ít khi được tiếp xúc với những thứ bình dân thế này. Sau một hồi thì cả ba về nhà
"Ba đứa đi đâu mà sớm thế"
"Bọn con đi ngắm bình minh á mama"
"Đẹp không"
"Đẹp lắm luon á mama, ủa papa đâu"
"Papa con còn ngủ"
"Nào mọi người ăn sáng nào, này là bún bò nhé" - mẹ Cậu bưng lên một khay thức ăn làm gián đoạn cuộc trò chuyện của mẹ Hắn và Y
"Lâu rồi con mới thấy mẹ nấu bún bò lại á nhaa, umma ăn thử xem, mẹ con nấu là khỏi chê"
"Ngon quáaaa, lâu ròi Minie mới ăn ngon thế này, cảm ơn bác"
"Cảm ơn con, mọi người ăn ngon miệng"
Đã hai ngày kể từ khi cả ba về Busan, những ngày sau cũng trải qua vui vẻ như vậy và cũng đã đến lúc họ trở về Seoul
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, vâng lời Min phu nhân đấy, ráng học tốt, nghe chưa" - mẹ Cậu dặn dò đủ thứ
"Minie này, Kookie nó mà hư hay phá phách gì con cứ xử nó cho bác, nó không chịu nghe thì gọi cho bác, bác lên đó xử nó, nhớ nha con"
"Haha con nhớ rồi"
"Mọi người giữ gìn sức khỏe, đi đường cẩn thận, rảnh thì cứ ghé xuống chơi nhá"
"Tạm biệt"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top