Chương 5: Thoải mái đi
"... Hai người mà nói nữa là tui sút hai người ra đường, không khịa nhau không chịu nổi à"
"Mày hiền một tí hong được hã Jimin, tự nhiên thấy tội Yoongi ghê, phải sống chung dới một con sư tử"
"Sư tử bà nội mày chứ sư tử" - Y giơ tay dọa Anh
"Cho tui xin hai chữ bình yên, Minie ngồi xuống uống sữa hạ hỏa đi em"
"Nước tao đâu"
"Có đâu mà hỏi" - Hắn tỉnh bơ
"Ê thằng này, có bồ quên bạn"
"Mày tự mà nhờ mấy em chân dài của mày mua đi, tao có mỗi Jimin, không lo cho em ấy thì lo cho ai"
"Sến súa" - Anh cười cười xua tay
Bên chỗ Y,
"Ê Kook, mày thấy ồn hong, chứ tao là thấy ồn đó"
"Mày nên tập làm quen đi, ủa mà mày với Yoongi quen Taehyung à"
"Rất quen thì đúng hơn, Taehyung là bạn thân của Yoongi từ bé, còn tao thì học chung dới Taehyung 4 năm cấp hai"
Thấy Y và Cậu nói chuyện vui vẻ, Anh cất giọng nói
"Jimin, từ bao giờ mà mày có thể chơi với cái loại quê mùa này vậy"
Nghe Anh hỏi Y mà lòng Cậu đau như cắt, còn Y thì cảm thấy khó chịu với câu hỏi vừa rồi của Anh, Y cũng cảm thấy khá thắc mắc vì trước đây Anh không hề phân biệt như vậy. Vậy mà chỉ sau 2 năm du học, Anh đã thay đổi rất nhiều.
"Cẩn thận lời nói của mày đi Taehyung" - Y mặt lạnh liếc xéo Anh
"Quê mùa vậy mà mày cũng chơi, chả hiểu nỗi" - Anh thờ ơ nói tiếp
Cùng lúc đó trong lớp cũng vang lên vài tiếng xì xầm "Thiếu gia nhà họ Park mà lại làm bạn với một đứa quê mùa như vậy sao", "Nếu là tao chắc tao nhục chết mất", ... Tất cả những lời xì xầm ấy đều đã lọt vào tai Y làm Y tức điên lên, đập bàn đứng dậy quát
"CÂM HẾT CHO TAO"
"Tôi không chắc tôi sẽ làm gì mấy người đâu." - Hắn cất giọng lên
"Cả mày nữa à Yoongi, đi bênh một đứa thấp hèn như vậy, chữ nhục xứng đáng cho hai bây"
"Im hộ tao, nghe bẩn cả tai" - chỉ là một câu nói với giọng bình thường nhưng lại làm Anh tức điên. Giận quá hóa thẹn, Anh quay sang túm cổ áo và cho Cậu một bạt tai làm Cậu hoảng hồn.
"Mày khôn hồn thì cút, đừng xuất hiện trước mặt tao" - Anh lớn tiếng đe dọa Cậu
'X...xin lỗi" - nói xong Cậu nước mắt ngắn dài chạy ra khỏi lớp
Kết quả là ngày hôm ấy là 11A có 3 học sinh nghỉ học, Cậu xin nghỉ vì sợ Anh, Y xin nghỉ vì đi theo Cậu mà an ủi, còn Hắn nghỉ học đơn giản là vì Jimin nghỉ. Cả 3 cùng nhau đi chơi, đi khắp nơi cho khuây khỏa. Tầm 8 giờ tối, mẹ Hắn gọi
"Hai đứa về chưa, 8 giờ rồi đấy"
"À dạ, bọn con về ngay"
"Minie, về thôi, mẹ gọi này" - Hắn tắt máy và vội vàng kêu Y
"Dạ, chờ em tí, này Kookie, theo tao"
"Đi đâu?"
"Đến nơi rồi biết"
"Mày hâm à"
"Một câu nữa tao đạp mày xuống sông, nhanh chân lên đi ba, Yoongi nó hối kìa" - Y níu kéo Cậu đi về phía nơi Yoongi đang đợi
"Thật à ???" - Hắn vừa nhìn Cậu vừa hỏi Y
"Em đùa bao giờ, lẹ coi cho em về tắm nữa, Kookie ra sau ngồi với tao"
"Hả ... à ... ừ, ê mà mày lên trước ngồi với Yoongi đi"
"Sao mày thích cãi dị, lên xee, không nói nhiều"
Sau đó cả 3 lên xe và về biệt thự của Hắn. Vừa xuống xe Y đã lôi Cậu vào nhà
"Ê từ từ, té"
"Nhanh đi, ba mẹ gần đi rồi"
"Aaaa, thưa ba mẹ con mới về"
"Về rồi sao, nào lại đây, mama ôm con một tí" - mẹ Hắn từ bếp chạy ra ôm Y hôn lấy hôn để
"Ủa, ai đây"
"Dạ, con chào bác, con là Jungkook, bạn của Jimin ạ" - Cậu cuối rạp người chào Min phu nhân
"Mama, cho bạn ấy ở đây với con nhaa" - Y hai mắt long lanh nhìn mẹ Hắn
"Thoải mái, nhà nhiều phòng, lựa thoải mái đi con. Minie cất ngay ánh mắt đó đi nha, mama cho mà, sao phải xài tuyệt chiêu như thế. Ủa mà con không đem đồ sang đây à" - mẹ Hắn cười tươi đáp lại
"À dạ thật ra thì ... "
"Con tự dắt Kookie về nên chưa có đồ đạc gì hết á mẹ, mai bạn ấy đem qua, tối nay cho bạn ấy ở cùng con nha mẹ"
"Không, em ngủ với anh" - Hắn từ ngoài bước vào nói
"Cách li một ngày không chết đâu con trai. Lên tắm rửa đi rồi xuống ăn tối, cả 2 đứa nữa Minie, Kookie"
Trên lầu,
"Này, tao có đồ đâu mà thay"
"Có đồ tao"
"Nhưng mà sách vở ..."
"Nhà tao không thiếu"
"Còn đồng phục ..."
"Trong tủ còn dư"
"C...còn.." - Cậu chưa kịp nói dứt thì
"Aisss, mày đi tắm dùm tao cái, nói quài luôn á, tao biết mệt. Nhà tao không thiếu, thiếu sách có sách, thiếu quần áo có quần áo. Mày khỏi phải lo. Đi tắm lẹ đi." - Y vừa nói vừa đẩy Cậu vào phòng tắm
Một khoảng thời gian sau khi hai người họ chí chóe với nhau thì cũng đã bị bắt xuống nhà
"Jimin, Jungkook hai đứa ngủ luôn hã xuống ăn nhanh lên"
"Đồ ngủ mà mày đóng thùng, trời má Jungkook, bỏ ra nhanh lên, ừ bỏ ra rồi đi xuống, nhanh mọi người chờ" - Y bất lực trước sự ngây ngô của Cậu
"Áaa, mama sang đây khi nào vậy, mama chưa đi à, nhớ mama quá đi hoi ~ " - vừa xuống cầu thang Y đã phóng ào đến chỗ mẹ mình
"Sáng mai mẹ mới đi, nay sang ăn bữa cuối với con, Minie không thích à"
"Hong phải, tại dui quá hoii"
"Ủa, chào mẹ, mẹ vào ăn cơm với nhà con luôn ạ" - Hằn từ trên lầu bước xuống
"Dạ con chào bác" - Cậu khoanh tay lễ phép chào mẹ Y
"Hơ, con là ... Kookie, phải không, con trai của ông Jeon gần nhà bà Park phải không"
'À dạ, đúng rồi ạ"
"Chào con nhé, ba mẹ thế nào, vẫn khỏe chứ??...."
"Vào ăn cơm rồi lát hỏi sau" - mẹ Hắn nói vọng ra giục Y, mẹ Y và Cậu vào ăn cơm
Sau khi ăn xong, hai vị phu nhân cùng Y và Cậu ra sofa ngồi, trong khi hai bạn nhỏ đang ngồi ăn trái cây thì hai vị phu nhân kia ngồi tán gẫu với nhau, được một lúc thì mẹ Hắn hỏi Y:
"Jungkook, nhà con ở đâu, ba mẹ làm nghề gì"
"Dạ nhà con ..." - Cậu chưa kịp nói thì Y đã nhanh nhảu cắt ngang
"Nhà Kookie dưới Busan á mẹ, ba Kookie làm vườn còn mẹ bạn ấy thì mở một tiệm tạp hóa aa, Kookie học siêu giỏi luôn, nhờ có học bổng mà được lên đây học nee"
"..."
"Dạ con xin lỗi bác, con biết mình không xứng ở lại đây, con sẽ rời đi ngay ạ. Xin lỗi bác" - Cậu định đứng dậy rời đi
" Ơ này Jungkook, con đi đâu"
"Dạ con về nhà con ạ, một kẻ thấp hèn như con không xứng để ở lại ạ"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top