Chương 1: Tránh xa hộ tôi
Tại lớp 11A
"Jungkook xuống căn tin mua hộ tao chai nước" - hs1
"Jungkook qua lớp bên mượn dùm cây chổi" - hs2
"Jungkook lên lau hộ tao cái bảng" - hs3
"Jungkook ..."
"..."
Phải, đó chính là Cậu khi ở trường, chẳng khác gì một osin cả. Bản thân Cậu cũng chẳng muốn làm đâu, nhưng vì Cậu lo sợ nếu không làm thì bản thân gặp chuyện thì ba mẹ Cậu sẽ lo lắm. Cậu là đang lo cho ba mẹ mình sao, tại sao không lo cho bản thân sẽ bị đau, không lo bản thân sẽ bị mất tương lai ... Cậu là thế, im lặng và chịu đựng tất cả, lo lắng cho người khác mà quên đi cả bản thân.
"Này Jungkook, xuống phòng thực hành lấy hộ tao cuốn sổ điểm của lớp dưới đấy đi, nhanh chân lên giúp tao còn 5 phút nữa vào tiết rồi đấy" - lớp trưởng
"Hả .. À ừ mình đi liền"
Cậu vội chạy ra khỏi lớp, chưa kịp ra khỏi lớp thì bị một học sinh khác kéo lại
"Sẵn mua hộ tao chai nước , còn dư nhiêu tao cho mày đấy" - hs4
"Thật ... thật sao, cảm ơn ... cảm ơn cậu rất nhiều, mình đi liền"
Cậu rối rít cảm ơn và chạy đi. Cậu cứ nghĩ là cậu bạn ấy cho mình vì cậu ấy xem mình là bạn. Nhưng không, Cậu đã lầm, bọn họ chưa từng xem Cậu là bạn, trong mắt họ Cậu chẳng khác gì một osin cả. Số tiền mà cậu bạn kia cho Cậu cứ nghĩ là quà nhưng đối với họ đấy là của họ bố thí cho Cậu.
Cậu chạy nhanh xuống phòng thực hành lấy cuốn sổ và chạy ào sang căn tin. Đang chạy thì Cậu không để ý ngay khúc rẽ nên đã đâm sầm vào Anh - người mà Cậu thầm thương.
Người thầm thương ...?
~ Quay lại 3 tháng trước~
Khi Cậu mới đặt chân xuống bến xe thì Cậu bị giật mất cái balo. Cậu la toáng lên và nhờ mọi ngưòi giúp. Cậu chạy theo đến một con hẻm nhỏ thì thấy tên cướp ấy đã bị một nam nhân đánh ngất. Nam nhân ấy từ tốn bước đến gần Cậu, đưa chiếc balo cất tone giọng trầm ấm mà hỏi:
"Cái này, là của cậu phải không?"
Cậu vẫn còn đang ngơ ngác trước nhan sắc của nam nhân ấy nên không nhận ra nam nhân ấy đang hỏi mình cho đến khi nam nhân ấy vỗ mạnh vào vai Cậu mới giật mình trả lời:
" À ừ cái balo này là của tôi, cảm ơn ... cảm ơn anh rất nhiều"
Cậu vừa nói vừa cuối rạp người 90⁰ để cảm ơn, nam nhân ấy chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Không có chi, nhớ cẩn thận, ngoài đây đầy rẫy người xấu, cậu nên về nhà sớm đi nhá, tôi đi đây. Tạm biệt"
Nói xong nam nhân ấy quay đầu bước đi, Cậu vội lớn tiếng hỏi:
"Tôi biết tên anh được chứ ...?"
"Kim Taehyung" - nam nhân ngoái đầu đáp lại
Taehyung sao, tên đẹp thật, anh ấy cũng đẹp nữa, ở đâu mà có cực phẩm thế này. Cậu vừa nói vừa cười rồi cũng đi về nhà trọ gần trường và chuẩn bị cho buổi đi học sáng ngày mai. Sáng hôm sau Cậu vui vẻ đến trường nhận lớp. Sau khi nhận lớp và được cô xếp chỗ ngồi, Cậu thấy bất ngờ khi nam nhân hôm qua thu hút Cậu - Kim Taehyung - chính là bạn cùng bàn của Cậu. Cậu vui vẻ xuống chỗ bắt chuyện:
"Chào cậu, cậu còn nhớ mình chứ" - Cậu vừa nói vừa cười tươi
"Không" - Anh lạnh lùng đáp lại làm Cậu có phần hụt hẫng
Sau đó 2 tuần Cậu cũng đã biết rằng bản thân đã rơi vào lưới tình của Anh. Nhưng Cậu không nói, Cậu chỉ im lặng, quan sát, lo lắng và chăm sóc cho Anh từ đằng sau.
~ Trở về hiện tại ~
Cậu đâm sầm vào Anh làm rơi mất ly nước khiến Anh bực tức la mắng Cậu
"Mắt mũi để đâu vậy, đi không biết nhìn đường à, đã quê mùa còn mù nữa. Ngày nào cũng thấy cậu làm tôi thấy bực mình. Chán thiệt, ngày gì mà xui dữ. À không, ngày nào mà nhìn thấy cậu thì đều xui xẻo. Thế nên làm ơn tránh xa tôi dùm cái."
Nói xong Anh bỏ đi bỏ mặc Cậu ở đấy, Cậu ngồi dưới đất mà nhớ lại từng câu chữ Anh nói với Cậu. Đau lòng ... thật sự rất đau ... Cậu đau nhưng không nói ra, trấn an bản thân bằng những câu nói động viên rồi nhanh chóng trở về lớp.
Suốt những tiết học còn lại Cậu không hề nhìn về phía Anh cũng không còn bắt chuyện với Anh như những lần trước khiến bản thân Anh cảm thấy lạ nhưng cũng chẳng quan tâm. Từ đó về sau Cậu dường như tránh né Anh hoàn toàn, kể cả khi Anh chủ động bắt chuyện Cậu cũng lờ đi hoặc trả lời qua loa cho có lệ làm Anh cảm thấy bực mình. Có lần vì không kiềm chế được mà Anh đã bóp cằm Cậu trợn mắt hỏi:
"Jeon Jungkook, mày là đang khinh tao à"
Cậu im lặng quay sang chỗ khác
"Jeon Jungkook ???"
"..."
"JEON JUNGKOOKKK"
"MÀY ĐIẾC HAY GÌ MÀ ĐÉO TRẢ LỜI TAO" - Anh la lớn khiến cả lớp rùng mình, tay cũng bóp chặt cằm Cậu hơn
Vì sợ hãi mà Cậu run rẩy trả lời:
"Kh...không không phải vậy đ...đâu, v...vì cậu bảo m...mình phải tr...tránh xa c...cậu nên mình mới nh...như thế"
Tay Anh dần buông lỏng ra, nhếch mép nói
"Cũng biết tiếp thu đấy, à mà tránh rồi thì mày tránh tao cả đời hộ. Cho cuộc sống tao hồng hào chứ ở gần thứ nhà quê như mày có ngày tao bị ảnh hưởng. Nghe chưa"
Cậu im lặng gật gật đầu tỏ ý đã hiểu
______________________
Cùng lúc đó tại một nhà sang trọng giữa Seoul,
"MIN YOONGI, MÀY CHỊU DẬY CHƯA VẬY HÃ, GẦN 10 GIỜ SÁNG RỒI CON ƠI, MANG CÁI XÁC XUỐNG ĐÂY COI, MIN YOONGIIIIIIII!"
"Con đây, mẹ không cần phải la to thế đâu"
" Tao không la cho mày ngủ tới chiều hay gì"
Nói rồi hai mẹ con ngồi vào bàn ăn
" À này, ăn xong chở cục cưng của mẹ sang đây nhá."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top