Chap 8
Về đến phòng, hai người yên lặng không ai nói gì. Taehyung ngồi trên ghế sô pha trầm tư, JungKook nhìn anh rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lúc JungKook tắm xong, đi ra ngoài thì Taehyung cũng không còn trong phòng, chỉ để lại một tờ giấy trên bàn.
" Tối nay anh không về".
Câu nhắn cụt ngủn của anh như đâm vào tim JungKook. Jungkook ôm cái gối trên giường anh, vùi đầu vào, cảm nhận hương vị của Taehyung còn lưu lại trên gối. Họ thật sự cứ như thế này sao? Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành ra như vậy?
Tối hôm đó cậu không thể ngủ được, cậu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhìn vào cái tên của người mà cậu thương, cậu muốn gọi cho anh.
Gần 3 giờ sáng, cậu vẫn không ngủ được, lúc này lấy hết can đảm, cậu gọi cho Taehyung , tiếng bíp kéo dài, tưởng chừng Taehyung sẽ không nghe máy, nhưng cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang tên tiếng " Alo...."
Không phải là chất giọng ngái ngủ, JungKook khẽ gọi: Taehyung à....
Đầu dây bên kia khẽ cười: JungKook đấy à? Anh là Bogum đây , Taehyung không nghe máy được, cậu ấy uống say tí bỉ ở nhà hyung rồi.
JungKook giọng đợm buồn: Vậy à? Giờ Taehyung sao rồi ạ?
Bogum: Taehyung say lắm rồi, chắc không đi nổi nữa đâu... mà, anh thấy Taehyung cứ gọi tên em suốt đấy.
JungKook không trả lời:.....
Bogum thấy đầu dây bên kia không trả lời liền tiếp tục nói: À, nhân tiện, anh biết là giờ này cũng muộn nhưng em có thể đến đưa Taehyung về hộ anh, anh có lịch trình sớm không thể đưa cậu ấy về được, mà để Taehyung một mình như này cũng không được.
JungKook ở bên kia vẫn không trả lời:...
Bogum cười ngượng: Nếu em không rảnh thì....
JungKook lúc này mời vội nói: Không em rảnh mà, anh cho em địa chỉ đi, em sẽ đến.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Lúc Jungkook đến nhà của Park Bogum thì anh ấy đang dọn dẹp lại nhà cửa, Taehyung nằm bất tỉnh trên ghế sofa. Park Bogum nhìn JungKook cười: Thật ngại quá, phiền em muộn như vậy còn chạy qua bên này, lẽ ra không nên kêu em đón cậu ấy nhưng 4 giờ anh phải ra sân bay rồi.
JungKook: Không sao đâu ạ, là bọn em làm phiền anh mới đúng, sao Taehyung lại uống nhiều vậy chứ? Thật là... Bogumie hyung, em đưa Taehyung về trước nhé.
Bogum với áo khoác của Taehyung đưa cho JungKook: Về cẩn thận nhé, không biết có chuyện gì mà cậu ấy buồn lắm, uống rượu như uống nước vậy, anh hỏi gì cũng không nói, lúc say rồi chỉ lặp đi lặp lại tên em...
JungKook nhìn Taehyung, có chút đau lòng: Em biết rồi ạ, cảm ơn anh nhiều. Lần sau gặp lại.
JungKook đỡ Taehyung ra xe, đặt anh lên ghế lái phụ, thắt đai an toàn thật cẩn thận, lúc cậu chui ra về ghế lái thì bị kéo lại, Taehyung hai mắt vẫn nhắm nghiền, miệng nói mớ: Jungkook à, đừng rời đi mà, xin em!
JungKook đẩy tay anh ra, đặt lên ghế, cúi đầu nhẹ hôn lên môi anh như muốn an ủi: Em sẽ luôn ở đây mà.
Về đến phòng kí túc. Jungkook khó khăn đưa Taehyung vào phòng, dù đang say Taehyung vẫn luôn có những hành động rất kì lạ.
Lúc thì ôm chầm lấy cậu như sợ cậu sẽ tan biến mất... Lúc thì lại đột nhiên đẩy cậu ra xa như cậu làm gì có lỗi với anh.
Đưa Taehyung về đến phòng, dìu anh lên giường, người Taehyung nồng nặc mùi rượu, cậu hoàn toàn không thích mùi rượu, trước kia, cũng bởi vì vậy mà Taehyung cũng luôn hạn chế uống rượu.
JungKook tính đi nấu cho Taehyung ít canh giải rượu, Taehyung lại một lần nữa ghì chặt cậu vào lòng mình: Xin em mà, đừng rời xa anh, là anh sai, anh không lên làm vậy.
JungKook cố gắng đẩy Taehyung ra: Taehyung à, anh để em đi pha canh cho anh nào.
Taehyung càng ôm chặt lấy cậu: Không cho em đi, không cần đi đâu cả, ở lại với anh đi.
JungKook thôi không đẩy Taehyung ra nữa: Taehyung à, không uống canh giải rượu sáng mai sẽ đau đầu lắm, buông em ra, chỉ một lát thôi, em quay lại liền mà.
Taehyung như nghe không hiểu, ôm chặt lấy eo cậu: Không cần, em là canh giải rượu của anh rồi, em là giải dược duy nhất của anh, anh chỉ cần em thôi, duy chỉ em thôi.
JungKook thật sự không biết Taehyung lấy sức đâu mà lại mạnh như vậy, vì anh đang say hay chính cậu cũng không muốn thoát khỏi vòng tay ấm áp này... Cậu không biết.... những lời nói của Taehyung như những nhát dao đâm thẳng vào tim cậu, ngay lúc này trái tim Jungkook chợt yếu mềm, nhưng cậu không thể như vậy.
Sau một hồi giằng co cuối cùng Taehyung cũng dần thiếp đi mà buông JungKook ra. Jungkook được thế chạy nhanh ra ngoài, cậu không thể ở đấy thêm một phút giây nào nữa, nếu còn tiếp tục ở lại câu sợ mình sẽ không chịu được mà bỏ qua tất cả mất.
Một lần nữa JungKook lấy can đảm quyết định bước vào, nếu không có nước giải rượu ngày mai chắc Taehyung sẽ chẳng thể dậy được mất. Jungkook bưng một chén canh giải rượu vào phòng, nâng Taehyung dậy: Taehyung à, anh mau dậy uống canh giải rượu đi, uống xong thì hãy ngủ tiếp.
Taehyung tránh khỏi tay cậu, giọng trầm thấp nghe không rõ: Chẳng phải em bỏ đi rồi sao? Anh không cần em lo cho anh.
JungKook lại phải leo lên giường, một lần nữa kéo Taehyung dậy: Taehyung à, uống một chút thôi, uống rồi em sẽ không rời đi nữa, được không?
Taehyung hờn dỗi lèo nhèo kể tội JungKook: Anh không cần, em đang lừa anh thôi. Em thân thiết với Rose lắm mà, em đâu còn nhớ đến anh đâu.
Biểu tình oán than của Taehyung làm JunhKook khẽ bật cười: Anh say thật hay giả say vậy hả? Lúc này còn nhớ đến Rose cơ đấy, em còn chưa ghen anh với chị Jisoo thì anh đẽ ghen ngược lại em rồi. Mau uống canh, nhanh lên.
Taehyung lăn lóc trên giường, hai chân đạp như trẻ con: Anh không biết, em thân thiết với Rose, anh không cần em nữa, em đi đi.
JungKook lắc đầu, bưng bát canh lên, uống một ngụm to rồi kéo TaeHyung lại, hôn lên môi anh, dùng phương pháp "ngôn tình" nhất đưa canh giải rượu cho anh.
Thật sự cũng không biết Taehyung là đang say thật hay say giả mà khi thấy JungKook làm vậy lại mặc nhiên không có phản ứng, ngoan ngoãn mà im lặng cho JungKook làm gì thì làm.
Canh cuối cùng cậu cũng đã cho Taehyung uống xong, JungKook dời khỏi Taehyung muốn đi cất đồ, Taehyung cảm nhận được người trong lòng đang muốn dời đi liền kéo lại ra sức ôm chặt JungKook: Đã nói là em không được đi nữa mà.
JungKook có chút ngập ngừng: Em....
Không phải chất giọng lèo nhèo ngang bướng, Taehyung chỉ nói nhỏ cùng với chất giọng trầm ấm như khấn thiết cầu xin JungKook: Một lúc thôi, một phút thôi cũng được, xin em đấy.
Nói Jungkook không động tâm, khặng định là không đúng. Cậu động tâm, cậu biết điều đó, đối diện với Kim Taehyung, Jeon Jungkook làm thế nào mà không mềm lòng. Nhìn tình cảnh hai người như vây, Jungkook cũng đau chứ. Nhìn anh ngay bên cạnh người con gái khác mà cậu vô lực không thể làm gì, cậu cũng bất lực chứ. Cậu biết tất cả, cậu biết anh yêu cậu và cậu cũng yêu anh, rất nhiều. Thôi thì chỉ hôm nay thôi hãy cho cậu được tận hưởng cảm giác ấm áp trong vòng tay anh mà không cần quan tâm ngày mai ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top