23-Sự Thật
Sarang dường như không tin vào tai mình, cô ráng hỏi đi hỏi lại hắn 3-4 lần đến mức Taehyung phải cọc lên thì cô mới tin .
- Anh nói thật à?
- nhìn mặt tôi giống đùa hả?
- Vậy là không còn tiền?
- ừ
Sarang lộ bản chất thật ra mặt khinh hắn, cô bĩu môi nhìn Taehyung.
- vậy thôi
- ừ
Taehyung chỉ nói nhiêu đó là rời đi , dường như hắn đang tiếc 1-2 câu nói với Sarang .
Ting ting
"ngày mai tôi đưa Jain qua nhà anh cho anh thăm con nhé , à mà anh cho tôi xin gửi thằng bé ở nhà anh 3 ngày nhé Taehyungie "
Tinh thần đang bực bội nhưng chỉ cần những dòng tin nhắn đã khiến hắn bật cười vui vẻ cả ngày , đến cả mọi người xung quanh còn tưởng hắn bị khùng .
" Em cứ tự nhiên"
" Không dám tự nhiên , sợ bị đánh ghen "
" Ai dám đánh em?"
" Ai mà biết được?"
" Em ăn gì chưa "
" Chưa "
" Anh cũng chưa "
" Kệ anh "
Taehyung bên ngoài đời ngồi trong căn phòng toàn giấy tờ , tay cầm điện thoại bấm bấm miệng cười cười làm nhân viên lễ xem camera mà sợ hãi .
" Em muốn đi xem phim không?"
" Chiều nay tôi bận đi với chồng tôi"
" Anh và chồng em là 1 mà "
" Ảo tưởng "
" Vì quá yêu em "
" Là vì anh quá xàm đó Tae ạ "
" Em kêu anh xàm? Tổn thương đó "
" Ừ kệ anh , không nhắn với anh nữa "
" Nhớ ăn đó"
*Bé nhỏ đã tim tin nhắn của bạn
Cũng không biết hắn lưu biệt danh này cho cậu từ khi nào , chỉ biết rằng là hắn không nỡ xoá thôi .
Nhiểu lúc Sarang luôn trách hắn về vấn đề này nhưng dần thì Taehyung cũng mặc kệ không quan tâm .
Nhắc đi nhắc lại thật sự đã gần tới sinh nhật của hắn , mùa đông năm nay lại bỏ hắn 1 mình .
Năm ngoái còn có JungKook, năm nay hắn vừa đón giáng sinh 1 mình , à còn sinh nhật nữa.
Suy nghĩ 1 hồi lâu rồi hắn cũng cắm đầu làm việc tiếp tục , có thể gọi hắn là 1 người cuồng công việc đi? Thật sự là vậy đó .
Cốc cốc
- thưa ngài , có người xưng tên Yuken bảo có việc gặp ngài ạ
- cho anh ta vào
Cỡ chừng 5 phút sau đó , Yuken xách trên tay 1 bịch quà để lên bàn hắn .
- đây là quà tẩm bổ , về đưa cho vợ ngài đi
- cảm ơn , mời anh ngồi
- um , cho tôi hỏi 1 điều nhé , có vẻ hơi vô duyên nhưng mà tại sao ngài lại li hôn với thiếu gia Jeon vậy?
- ừm do cậu ta quá tệ
- vậy sao? Tôi tưởng...
- tưởng gì?
- không gì, mà ngài đã hiểu được câu nói của tôi chưa?
- ừ
- tôi và cô ấy là người tình cũ, hôm ấy cô ta đến nhà và nhờ tôi giúp cô ấy có đứa con tuy nhiên vài hôm sau tôi nghe tin cô ấy lấy chồng, điều tra ra thì là anh
- ừ
- anh có rộng lượng đổ vỏ không?
- không nhưng con bé không có tội
- đúng
- anh về đi, tôi sẽ nói chuyện này với anh sau
Hắn vừa thất vọng vừa bực vừa muốn nói chuyện thẳng với ả nên đuổi Yuken về.
"Cho gọi Lee Sarang lên đây"
Hắn đưa thông tin nhờ anh em hắn gọi ả lên.
- anh gọi tôi lên làm gì
- em biết Yuken không?
Sarang giựt mình nhìn hắn.
- Min Yuken?
- sao anh biết anh ta
- anh lại vô tình biết tại sao em lại muốn đặt tên con là họ Min rồi
- anh nghe em giải thích
Chát
- tôi cho cô 2 tiếng về nhà dọn đồ biến ra khỏi nhà tôi, ôm theo con bé và rời đi
-..Tae..
- biến
Ả nhục nhả rời đi, hắn ngồi xuống ôm mặt như muốn gục đi.
Từ ngày cậu rời đi cả thế giới này như muốn đối đầu với mình hắn, mọi chuyện ập tới liên tục và hắn còn 1 buổi họp cổ đông lớn vào 2 tiếng nữa, hắn rất mệt, cần cậu ở lại và an ủi hắn.
- Kim Tổng..
Thư kí thân cận của hắn bước vào nhìn hắn mà không biết giúp gì được cho sếp.
- chuẩn bị xe cho tôi
- vâng thưa ngài
Taehyung gật đầu rồi ra hiệu cho cô ra ngoài, bản thân lấy điện thoại bấm gì đó.
" Em đang ở đâu, anh đến đón được chứ"
" Tôi đang ở siêu thị cùng bé Jain"
" À vậy anh đến nhé"
"Tùy anh"
Taehyung đọc chữ tùy mà cũng chỉ gượng cười, hắn cũng đau lòng đó chứ nhưng mà không thể hiện được thôi.
Hắn nhanh chóng lái xe Lamborghini không bao nhiêu tiền đến đó, chiếc xe đen bóng mát mẻ lăn bánh trên đường khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ.
"Anh đến rồi, em xuống đi"
Dòng tin nhắn ngắn ngủi cùng mười phút hơn ngồi chờ của hắn cũng được đền đáp vì lúc hắn ngồi, vô số ánh mắt nhìn, hắn đã tỏ ra rất quyền lực dù chỉ mặc bộ vest và đi chiếc xe sang, cũng có vài cô gái lại xin số hắn nhưng hắn chỉ bảo mình có con rồi là họ tự e ngại rời đi.
_________
Lâu r mới qlai.. t cũng quên cốt truyện luon.. huhu ai ib kể t nghe lại với tại t đọc lại chap cũ hay bị văng quá. Cảm ơn mọi người đã chờ ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top