Chương 64: Offline - 2
Đại Sách Lan từ khi tu sửa qua, trong phố nhiều thiệt nhiều quán ăn cổ quen thuộc nổi tiếng Bắc Kinh, gan xào, bánh bao, mì cay Tứ Xuyên, bánh chiên vân vân vân, đều là quán ăn nhỏ vừa phải, cũng có loại trang hoàng xanh vàng rực rỡ như Toàn Tụ Đức, Tiện Nghi Phường hay Quý Thịt Nướng....
Đêm mùa đông trời có chút tối, ở Đại Sách Lan quả nhiên người không nhiều lắm, ít nhất giảm hơn so với ban ngày, không có nơi nào cần đợi chỗ ngồi, tùy tiện chọn món.
"Mấy cậu muốn nếm thử quán nào?" Điền Chính Quốc nhìn mấy người hai mắt tỏa sáng, nhìn tới nhìn lui, cơ hồ hai con ngươi không đủ dùng.
"Em muốn ăn vịt nướng!" Ô ô ố là người đầu tiên nhảy ra hô.
"Ai yo, Ô ô, cậu thiệt thô bỉ nha." Nho nho nhỏ ở bên cạnh che miệng cười rống lên, cũng không biết đang cười cái gì, khiến người khác sững sờ.
"Hai người các bà ở trên đường không thể bình thường chút sao." Đại Toán cũng chịu thua.
"Vịt nướng không phải KY sao?" Nho nho nhỏ không để ý đến Đại Toán, hướng Tiểu Quốc chớp chớp mắt, tốt bụng giải thích cho cậu.
Vịt nướng = khảo áp phát âm kǎoyā
KY viết tắt của KISS YOU, khụ, thuốc bôi trơn :))
Điền Chính Quốc hoàn toàn hết chỗ nói, năng lực liên tưởng này, một chữ viết tắt ghép vần cũng có thể khiến bọn họ cười thành như vậy...
"Muốn đi Toàn Tụ Đức hay Tiện Nghi Phường? Toàn Tụ Đức bên kia." Kim Thái Hanh giơ tay chỉ chỉ.
"Chúng ta ăn ít đồ vặt trước đi." Thạc Trân nhìn bánh chiên thì không nỡ đi.
"Được được, anh đi mua ít bánh chiên." Nam Tuấn cực kỳ chân chó liền chạy đi mua bánh chiên, ôm một túi lớn, nóng hôi hổi đến bỏng miệng. Mặc dù nhìn qua có chút dầu, nhưng cắn miếng đầu tiên có thể làm người ta mở to hai mắt, cái gì dầu hay không dầu đã không còn liên quan.
Ăn xong bánh chiên mấy người lại chuyển tới cạnh đó ăn mì cay Tứ Xuyên. Điền Chính Quốc muốn ăn quán mì cay Tứ Xuyên này từ lâu rồi, có điều Bắc Kinh ngày trước không có, lần này vẫn là lần đầu đi ăn. Lại nói một tô mì thoạt nhìn thật sự bình thường, mì vàng óng ánh rất mịn, nửa chén dầu đỏ au, song hương vị vô cùng ngon. Chỉ nhìn chén gia vị qua lớp cửa thủy tinh của người ta, từ trái qua phải hai hàng lớn, thực đồ sộ.
Vốn Nho nho nhỏ còn nói tô mì này thoạt nhìn quá ít, nhưng ăn xong lại khác, có cảm giác no lệch bụng.
Điền Chính Quốc ăn hơi chậm, thuộc loại người ăn từ từ từng miếng từng miếng, chờ bọn Nho nho nhỏ thở phì phò thì mới ăn được một nửa. Ăn ăn mà cảm thấy như đứng đống lửa ngồi đống than, sau lưng run lên, một ngụm mì còn chưa bỏ vào trong miệng, nâng mắt lên nhìn, hai cô gái đối diện đang dùng sức nhìn chăm chăm mình.
"..." Khóe mắt Điền Chính Quốc giật giật, cảm giác mì trong miệng khó nuốt trôi.
"Ai yo thật đáng yêu a, cậu xem anh ấy nhai nhai nhai." Nho nho nhỏ nhoài người bên tai Ô ô ố nói, tuy đã đè thấp giọng nhưng tám phần cả cái bàn không ai không nghe được.
"Đúng nha đúng nha, miệng động động, anh đại chắc chắn nhìn mà muốn hóa thân sói đói ha." Ô ô ố cũng chăm chú nhìn cậu, cười ha ha ha lên.
"Đừng để ý bọn nó." Kim Thái Hanh vỗ vỗ sau lưng Điền Chính Quốc, "Từ từ ăn, không phải vội."
"Ô..." Điền Chính Quốc vội vàng cúi đầu nhét mì vào miệng, đầy đầu đều là hắc tuyến, ăn mì không cần nhai sao, miệng không động làm sao mà ăn a.
"Anh đại thiệt quan tâm a, chậc chậc."
"Nếu mấy đứa ăn đủ rồi thì ra ngoài trước đi, ra chỗ khác kiếm đồ ăn." Kim Thái Hanh nhìn mấy người rảnh rỗi đối diện.
"Bọn em không biết a, không biết đi chỗ nào." Nho nho nhỏ nhún nhún vai, không đi.
"Ra ngoài đối diện bên phải là gan xào, đi giành chỗ, bọn anh rất nhanh cũng sẽ qua." Kim Thái Hanh chỉ chỉ cửa.
Tuy không tình nguyện nhưng mấy người kia vẫn bị đuổi ra ngoài giành chỗ. Điền Chính Quốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục lùa mì.
"Có muốn anh ra ngoài mua cho em một ly nước không." Kim Thái Hanh nhìn môi em ấy, bị cay có chút sưng đỏ, bên trên còn có một lớp dầu bóng loáng.
"Em đi với anh." Điền Chính Quốc nhét lấy nhét để đồ ăn, lầm bà lầm bầm nói, "Xong ngay."
Hai người đi ra, ở cạnh đó mua một ly nước ô mai, giải cay. Điền Chính Quốc dường như rất thỏa mãn thở một hơi. Lại ở gần đó mua xiên thịt dê, cầm đi tìm bọn Nho nho nhỏ.
Đến lúc vào quán mấy người kia đã mua đồ xong, mỗi người một chén gan xào, mỗi người một khay bánh bao.
Điền Chính Quốc ăn có chút căng cứng, nhét không được nhiều bánh bao như vậy, liền ăn gan xào, bánh bao ăn một cái, còn lại hai cái giao cho Kim Thái Hanh.
Ăn một nửa Nho nho nhỏ còn nghiêm túc nói người bàn bên gọi thiệt nhiều bánh bao a, hai người bọn họ ăn hết sao? Tôi ngu từ nhỏ đối diện ăn xong bánh bao, "Nho nho nhỏ cậu nói mà không biết xấu hổ a, cậu có thể xuyên hết quán này tiệm nọ, ăn lắm nhất đấy." Nho nho nhỏ lập tức nghẹn ứ.
Chờ tất cả ăn xong Mạc Duệ mới gọi điện thoại tới, nói có thể không qua được, ngày mai nhất định đến.
Vì vậy mọi người cũng không còn ý định đi Toàn Tụ Đức, bọn họ một ngụm cũng ăn không nổi nữa. Chuẩn bị đi dạo dạo cảnh đêm, sau đó tìm chỗ hát K.
Điền Chính Quốc cảm thấy miệng dính dính, nửa đường kéo Kim Thái Hanh chạy tới mua một ly trà sữa chân trâu, đã lâu không uống, vị trà đậm, híp híp mắt hưởng thụ.
Cảnh đêm Bắc Kinh rất đẹp, trong đêm tối đều là ánh đèn neon sáng rực, buổi tối cũng ít người, tuy không yên tĩnh nhưng cũng thanh tịnh không ít.
Xe mọi người đều đỗ ở nơi này, chuẩn bị ngồi một vòng xe bus, xem như là ngắm cảnh. Lúc lên trên xe không có mấy người, Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh ngồi hàng ghế cuối cùng. Dọc theo con đường này đi ngang qua rất nhiều nơi, Thiên An Môn, Bắc Hải, Hậu Hải, Cổ Lâu, Đức Thắng Môn, cũng thật không kém ngồi xe tham quan.
Điền Chính Quốc bưng ly trà sữa nóng hổi, nhai viên trân châu đen bên trong, lấy răng cắn a cắn, rất dẻo. Phía trước mấy người nhìn cảnh đêm nhìn đến vui vẻ, cũng không chú ý gì hai người họ.
"Anh xem." Điền Chính Quốc cười hì hì chọt chọt Kim Thái Hanh, lộ ra cái răng khểnh, viên trân châu đen bị răng nanh nhỏ đâm, dính lên trên.
"Ừm..." Kim Thái Hanh xoay đầu lại, vươn tay cầm lấy cái ly trong tay cậu. Điền Chính Quốc còn tưởng đối phương cũng muốn uống trà sữa, nhưng lập tức liền biết mình đã đoán sai.
Hai mắt mở thật lớn, Kim Thái Hanh đột nhiên cúi người hôn tới, dọa Điền Chính Quốc nhảy dựng. Cảm giác được đầu lưỡi đầu tiên ở trên môi mình vẽ một vòng, sau đó đem viên trân châu dẫn đi, nhưng đầu lưỡi cũng không lui về, cuốn viên trân châu trong miệng cậu mút hôn. Viên chân trân đen qua lại đi dạo trong khoang miệng hai người.
Điền Chính Quốc bị anh ấy hôn, cũng không dám lên tiếng, phía trước là bọn Nho nho nhỏ, cậu nào dám lên tiếng a, để mấy người kia phát hiện, thế giới sẽ nổ tung.
Qua nửa ngày Kim Thái Hanh mới hài lòng buông cậu ra. Điền Chính Quốc đỏ đỏ mặt thành thực ngồi, trong lòng nghĩ sẽ không bao giờ đùa với anh ấy nữa! Viên trân châu trơn trượt trong miệng, đụng tới đầu lưỡi đột nhiên cảm thấy rất lạ, trên mặt lại càng đỏ.
Mấy người đến Hậu Hải thì xuống xe, chuẩn bị dạo một chút. Thạc Trân cùng Nam Tuấn chạy lên mặt băng chơi, những người còn lại cũng không đi, ban đêm trời tối như mực, không nhìn thấy gì hết, té xuống cũng không hay ho a. Trên đường Tôi ngu từ nhỏ có 'ba gấp', Kim Thái Hanh liền mang cậu ta đi tìm WC. Điền Chính Quốc ở lại cùng Nho nho nhỏ và Ô ô ố chờ.
Ba gấp: đánh rắm, tiểu tiện, đại tiện. Ý là muốn đi nhà vệ sinh ấy mà.
Khi Kim Thái Hanh trở về chợt nghe Nho nho nhỏ hỏi anh, trạm xe tuyến số 5 có phải bên đó không.
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu.
"Em đã nói mà!" Nho nho nhỏ phụt cười, "Vừa rồi có người tới hỏi đường, hỏi tuyến 5 ngồi đâu, em rõ ràng nhớ vừa rồi chúng ta ngồi chính là tuyến 5, mới từ bên đó đi qua, chị dâu đưa tay chỉ người ta đi qua bên kia. Ha ha ha."
"Sao cậu không nói sớm a!" Điền Chính Quốc nghe liền xù lông, cảm giác phương hướng của cậu không tốt! Vừa rồi lúc chỉ đường không nói, giờ lại nói. Cằm đã dán đến ngực, không mặt mũi nhìn người.
"Chị dâu chị thiệt đáng yêu!" Ô ô ố cũng cười lên.
"Chị dâu chị mới là người địa phương a, em nghĩ em nhớ nhầm, không dám lên tiếng." Nho nho nhỏ thực vô tội.
"Được rồi, không sao." Kim Thái Hanh vỗ vỗ vai cậu, "Bên kia cũng có tuyến số 5, đi thêm ba trạm thôi."
Cuối cùng khi mấy người chơi đủ thời gian cũng không tính quá muộn, nói muốn đi KTV. Nhưng Nam Tuấn nói đến biệt thự mình cũng được, mấy thứ hát K trong nhà thiết bị đầy đủ hết. Vừa lúc quậy đủ có thể trực tiếp ngủ ở nhà anh ta, chỗ khá rộng.
Mọi người đều đồng ý, trở về lấy xe, lái đến biệt thự của Nam Tuấn.
Lộ trình không gần, biệt thự ở vùng ngoại ô. Nhà rất lớn, Điền Chính Quốc nhìn thẳng líu lưỡi, cậu lần đầu vào biệt thự chân chính.
Nam Tuấn phân phòng cho mọi người xong, ôm một đống lớn đồ ăn thức uống dẫn mọi người đi gào rú. Trong phòng khá lớn, thiết bị rất đầy đủ, bị Nho nho nhỏ và Ô ô ố khinh bỉ nửa ngày, kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, quá lãng phí.
Tập thể mọi người chà đạp Kim Thái Hanh nửa ngày, bắt anh ấy liên tục hát mấy bài. Điền Chính Quốc cũng vui vẻ mà nghe, nghĩ đến hành động không phúc hậu của Kim Thái Hanh vừa rồi trên xe bus, thả lỏng, đi theo ồn ào, chọn bài.
"Anh đại, anh còn nhớ hôm hát Tâm Can Bảo Bối cho chị dâu không!" Nho nho nhỏ tru một tiếng, nhảy dựng lên, "Hôm nay chị dâu và anh đại đều có mặt, song ca một bài đi! Ha ha ha."
Nụ cười của Điền Chính Quốc lập tức cứng đờ, đùa phải không, bảo cậu hát ?!
"Đúng đúng! Chị dâu mau hát!" Ô ô ố nhảy dựng lên hô hào.
Đại Toán rót bia cũng cười rộ lên, "Tiểu Quốc cậu rất không phúc hậu, lần trước ở YY dám lấy bài gốc lừa gạt bọn tôi, hôm nay buộc phải hát một bài a."
Điền Chính Quốc bị nhắc đến chuyện 囧囧 lần trước, cũng thật xấu hổ, nói không hát cũng không được, hắng hắng giọng, "Cái này... Lúc tớ hát các cậu không được cười."
"Ai ya, cái này rất không có khả năng." Nam Tuấn chuyển mic qua, "Em không biết hai người Nho nho nhỏ và Ô ô ố nhìn em với anh đại liền cười y như bà ngoại sói sao."
Bà ngoại sói trong cô bé quàng khăn đỏ =))
"..."
"Vậy hát đi, Tâm Can Bảo Bối." Kim Thái Hanh cười cười, ra vẻ như quý ông, đi qua vươn tay khoác lên thắt lưng Điền Chính Quốc.
"Áu áu! Anh đại anh cố ý! Máng máu tớ trống rỗng rồi!"
"Tớ cũng bị miễu!"
Tim Điền Chính Quốc đập nhanh vô cùng, lại hắng hắng giọng, "Em hát phần nam." Kim Thái Hanh rất thoải mái đồng ý, khiến cậu có chút thất bại.
Hát lên rồi cậu mới hối hận, thật sự rất quái dị! Cậu vốn hát không dễ nghe, đây là sự thật, còn kết hợp với giọng 'nữ' trầm thấp của Kim Thái Hanh...
"Phụt ha ha, tớ không chịu được!" Tôi ngu từ nhỏ phụt phun ra một ngụm bia, cũng may lấy tay bụm lại, lập tức xông vào WC.
Điền Chính Quốc che mặt, cậu đã nói không hát mà a...
"Giải tán giải tán, bỏ qua hai anh."
"Chúng ta chơi xúc xắc đi." Nho nho nhỏ ở trên bàn đổ ra một hộp xúc xắc, lắc lắc đề nghị.
"Được!" Điền Chính Quốc là người đầu tiên giơ hai tay đồng ý! Không bắt cậu hát thì gì cũng được.
"Ẩy ẩy! Thứ tà ác như vậy tớ không thể không chơi." Nam Tuấn không đứng đắn cười hì hì.
Điền Chính Quốc cảm thấy tò mò, lấy qua nhìn xem, bốn cục xúc xắc, lại chỉ có hai cái bình thường, bên trên từ một đến sáu đốm nhỏ, còn trên hai cái kia đều là chữ viết, cài gì 'sờ' a, 'hôn' a, một đống lung tung... Lập tức có dự cảm không tốt.
"Ha ha ha, tớ ra luật a!" Nho nho nhỏ xem ra rất vui vẻ, "Mỗi người làm cái một lượt nha, lần đầu tớ tới làm cái trước. Cạp cạp cạp, cái ném xúc xắc động tác. Mọi người ném lớn nhỏ, lớn nhất và nhỏ nhất phải làm động tác nha."
"... Không hiểu." Điền Chính Quốc giả ngu, nhìn mấy chữ viết trên xúc xắc cậu liền rùng mình, nếu cậu dính xúc xắc 'hôn', vậy không phải chết chắc sao.
"Không sao, chơi một lần sẽ hiểu." Nho nho nhỏ hưng phấn bắt đầu đổ xúc xắc.
Quả nhiên không muốn cái gì tới cái đó, 'hôn', 'môi'.
"Ha ha ha, mọi người nhanh đổ xúc xắc! Này này này, xem ai này này! Không được chơi xấu nha!"
"..." Mồ hôi lạnh.
Còn lại mấy người mắt to trừng mắt nhỏ. Ô ô ố ném đầu tiên, tuy không cam không nguyện, nhưng mọi người đều ném một lượt.
Điền Chính Quốc cảm thấy mình trước giờ không phải là người may mắn, vậy nên... ném ra số lớn nhất cũng đau lòng!
"Ha ha ha, anh đại anh cố gắng lên!" Ô ô ố nhìn thấy liền vui vẻ, "Bằng không chị dâu sẽ bị người ta hôn a! ..."
"Khụ khụ khụ!"
Điền Chính Quốc suýt chút nữa sặc nước miếng của mình mà chết, bên kia Ô ô ố lời còn chưa nói hết, Nam Tuấn liền ném một cái 2 một cái 1.
"Hủy CP!" Nho nho nhỏ gào khóc kêu lên.
"Không sao không sao!" Ô ô ố cười lộ một hàm răng trắng, rất dọa người.
"Cậu thiệt không có nguyên tắc..."
"Tớ cũng không muốn bị anh đại chỉnh chết, các cậu bỏ qua cho tớ đi." Nam Tuấn vẻ mặt cầu xin, Kim Thái Hanh bên cạnh nhìn như trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt, nhưng như vậy đã đủ dọa chết cậu a.
"Vậy cậu hôn anh đại đi." Ô ô ố hai mắt tỏa sáng, "Để anh đại thế chị dâu, bọn tớ không ý kiến."
"Phụt" Đại Toán rất không nể tình phun ra, mệt bọn họ có thể nghĩ ra cái này.
"Tớ càng không dám!" Nam Tuấn nhịn cười, "Cậu bảo tớ nhảy cửa sổ còn đơn giản hơn!"
"Nơi đây là lầu một." Thạc Trân ngồi trên sô pha hai chân bắt chéo. Nói xong đột nhiên đứng lên.
Điền Chính Quốc xấu hổ hết sức, nhìn thấy trước mắt có bóng mờ, ngẩng đầu mới thấy Thạc Trân. Ngẩn người, liền bị kéo lên, sau đó... hóa đá...
Trong phòng một trận tiếng hút không khí. Thạc Trân kéo Điền Chính Quốc lên, rất nhanh hôn lên miệng cậu một cái, cả nửa giây cũng không cần. Bên cạnh một đống người ngốc đến ngốc đần đến đần, chưa kịp phản ứng.
"Tôi thế cậu ta." Thạc Trân nhướng nhướng, giơ tay chỉ thẳng Nam Tuấn.
"Ha ha, chuyện gì đây." Tôi ngu từ nhỏ vừa trở lại đã thấy tình cảnh ít nhiều không phù hợp.
"Nho Nhỏ, cậu có chụp hình không?" Ô ô ố phản ứng lại, quay đầu hỏi.
"Đã quên!" Nho nho nhỏ nhảy lên, "Này này này hai cái tiểu thụ thụ các anh hôn nhau là sao, thụ thụ là không có tiền đồ."
"Nên đi ngủ." Kim Thái Hanh đặt ly lên bàn liền đứng dậy, vươn tay kéo Điền Chính Quốc đi.
"Xong, anh đại hóa thú." Nho nho nhỏ nhìn bóng lưng hai người ra khỏi phòng le lưỡi.
"Anh sẽ không giận... chứ?" Thạc Trân trừng mắt nhìn.
"Em còn lo anh đại giận hay không à, hiện tại anh rất tức giận." Nam Tuấn khó có được đứng đắn, vươn tay kiềm chế cằm Thạc Trân, hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top