Chương 57: Hôn

Kim Thái Hanh cầm di động dở khóc dở cười, dám cúp điện thoại anh...

Anh vừa nói xong câu kia liền nghe không nghe âm thanh gì từ điện thoại, hiển thị cuộc gọi kết thúc XX giây... Thầy Kim cầm di động, vẻ mặt bối rối, anh cũng hoài nghi Điền Chính Quốc rốt cuộc có nghe thấy lời anh nói không. Nhưng xác suất không nghe thấy thật sự quá nhỏ, không nghe thấy thì cúp cái gì.

Kim Thái Hanh đẩy bàn phím, đứng lên, di động ong ong vang, nhưng nghĩ không thể là Tiểu Quốc gọi tới. Hiển thị cuộc gọi [Nam Tuấn].

"Anh đại! Anh đâu? Khỉ, hóa ra anh còn chưa thu phục người à. Trên game đã bùng nổ rồi, chị dâu không phải bị anh dọa chạy mất chứ! Em nói nhanh đuổi theo a."

Cuộc gọi vừa chuyển, Nam Tuấn đã nói đùng đùng một đống.

"Anh đi tìm em ấy, cúp."

Điền Chính Quốc ngay lúc này cũng cầm di động... ngẩn người...

Biểu cảm trên mặt cũng là dở khóc dở cười, còn có chút ngây người. Bản thân không cố ý cúp, cậu là căng thẳng, tay run lên, ấn trúng...

Thầy Kim đột nhiên một câu dọa cậu, phản ứng đầu tiên của cậu là xem ghi chép cuộc gọi, xác thật là Thầy Kim gọi tới. Chỉ có điều nghe được câu nói kia, cậu thật sự nghĩ Yêu em 59 giây đang gọi, nhưng Yêu em 59 giây căn bản không biết số của mình.

Điền Chính Quốc sợ run cả người, Kim Thái Hanh là Yêu em 59 giây ?!

Không đợi Điền Chính Quốc kịp phản ứng đã nghe có tiếng gõ cửa, sững sốt khiến cơ thể cậu cứng đờ, chột dạ nghĩ không phải là Thầy Kim chứ ?!

"Thầy Kim... ?!" Giang Đàm gần cửa nhất, đứng dậy mở, nhìn thấy người tới, mắt ngạc nhiên đến biến lớn.

Điền Chính Quốc run run, theo bản năng quay đầu lại, lập tức đối diện ánh mắt Kim Thái Hanh, trong đầu nổ tung. Điện thoại còn cầm trên tay, chột dạ nhét vào túi áo.

"Tiểu Quốc tới đây một chút." Vẻ mặt Kim Thái Hanh thật bình tĩnh, nhưng nhìn qua thì có cảm giác tâm tình rất tốt, khóe miệng mang theo chút độ cong.

Giang Đàm nhìn Điền Chính Quốc cứng ngắc 'A' một tiếng, cứng ngắc đứng lên, sau đó cứng ngắc ra cửa, yên lặng tặng cậu ấy một ánh mắt đồng tình, chỉ cho là bài tập cậu ấy lần trước không nộp, bị bắt được...

Điền Chính Quốc nín thở, vừa định 'trấn tĩnh' hỏi thầy tìm mình có chuyện gì, nhưng đối diện ánh mắt cười như không cười của Kim Thái Hanh, lời muốn nói đều nuốt trở vào.

"Đi theo anh." Kim Thái Hanh không nói nhiều, vẫy vẫy tay, thấy người không nhúc nhích mới kéo cậu xuống lầu.

Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng, không biết sắp đi đâu, cuối cùng bị Kim Thái Hanh kéo vào trong phòng mới kinh ngạc quan sát một chút, là ký túc của Thầy Kim.

Máy vi tính trên bàn còn mở, đương nhiên là cửa sổ TLBB, đại Vũ Đương đứng trong thành Lạc Dương, đầu đính ID Yêu em 59 giây, Điền Chính Quốc sửng sốt một câu cũng không nên lời, giương mắt nhìn Kim Thái Hanh cả buổi, há to miệng cũng không biết nói gì cho phải.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn em ấy, "Sao đột nhiên out, còn cúp điện thoại anh."

"Không có..." Điền Chính Quốc kịp phản ứng, vội vàng ngậm miệng lại, cứ như tên ngốc, có cảm giác bị người đùa cợt, "Vừa rồi đột nhiên mất mạng, game không vào được..."

Kim Thái Hanh gật gật đầu, "Vậy sao đột nhiên cúp điện thoại?"

Điền Chính Quốc càng quẫn bách, đưa tay vô thức sờ di động trong túi, "Không cẩn thận... ấn..." Nói ra chính mình cũng không tin, thật muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

"Thì ra là vậy." Kim Thái Hanh nhíu mày, tiến đến bên cạnh em ấy một bước, "Vậy em có nghe rõ lời anh vừa nói không? Tiểu Quốc."

"A?..." Kim Thái Hanh cúi đầu, tiếp cận thật sự rất gần, theo bản năng lui lui về phía sau, nhưng phía sau là bàn, không có chỗ trốn. Nghe được lời của đối phương càng kinh ngạc, Kim Thái Hanh vừa rồi gọi điện thoại tới tổng cộng đã nói 5 chữ, làm sao có thể không nghe rõ.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt có chút mê mang hướng lên. Kim Thái Hanh bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu Quốc, anh thích em. Anh nghĩ rất lâu mới quyết định nói với em. Mới đầu lúc ấy trong trò chơi, chỉ cảm thấy em không ầm ĩ không ồn ào, rất ngoan rất nghe lời, dẫn theo làm đồ đệ cũng không có gì không tốt. Nhưng sau đó thành thói quen mỗi lần login trước tiên nhìn xem em có onl không, thích dẫn em đi dạo khắp bản đồ, thăng cấp, lúc em không onl sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí không có tâm tình làm gì."

Vỗ tay hoan hô nào, câu nói dài nhất của Kim Thái Hanh trong toàn truyện là đây

~ ~ ~ヾ(^ ∇ ^)

Điền Chính Quốc nghe thầy nói, giọng điệu rõ ràng rất dịu dàng, không hiểu sao tim bắt đầu đập rộn lên. Đây xem như là được người thổ lộ? Mắt chớp loạn, khinh bỉ bản thân mặt đỏ tim đập, muốn bình tĩnh cũng khó khăn. Đột nhiên nhớ đến trước kia đã nghe qua giọng Yêu em 59 giây, lần đó anh ta còn hát trên YY nửa ngày... Bây giờ nghe, rõ ràng rất giống giọng Thầy Kim, chỉ là chính mình không nghe ra.

"... Em không biết." Đôi môi Điền Chính Quốc mấp máy, cũng không biết mình nghĩ thế nào, trong đầu buồn bực thành một đoàn hồ dán.

Kim Thái Hanh nhìn phản ứng của Điền Chính Quốc cười ra tiếng, "Thật ra anh nghĩ tối nay nói với em, có điều, sợ em hiểu lầm hoặc đột nhiên biến mất. Rất đường đột sao? Không thể tiếp thu? Anh có thể từ từ chờ."

"..." Điền Chính Quốc không nói nên lời nào, Kim Thái Hanh nói chuyện càng dịu dàng với cậu như vậy, cậu càng cảm thấy hỗn loạn. Nghĩ đến thời điểm ở trong game với cùng Yêu em 59 giây, dường như rất vui vẻ, không có gì không hài lòng. Lại nghĩ tới hai ngày nay Kim Thái Hanh theo cậu đi mua quần áo, nấu cơm cho cậu, đưa cậu đi phỏng vấn, lại đưa cậu về trường, quả thật ở chung cũng rất tốt.

Thật muốn đập đầu, hiện tại Điền Chính Quốc đầu đau óc nhức. Tổng kết lại chính là một câu... Cậu thật sự không biết...

Nếu Yêu em 59 giây là nữ, được tỏ tình, hẳn mình sẽ rất vui vẻ đồng ý? Điền Chính Quốc nghĩ xong liền cả người nổi da gà, liếc mắt Kim Thái Hanh trước mặt một cái... nữ... không thể tưởng tượng...

Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt Điền Chính Quốc co giật, lại không biết làm sao phì cười, cũng không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên thẳng thắn cúi đầu sát lại, một tay kéo bả vai em ấy, nâng cằm em ấy, rất nhanh ở trên môi ấn một nụ hôn.

Điền Chính Quốc trở tay không kịp, sợ đến mức mắt trợn to, sắc mặt đỏ bừng giương mắt ngây dại. Rõ ràng cứ như gặp quỷ, nửa ngày nói không ra lời.

"Ghét sao?"

Ghét hay không ghét Điền Chính Quốc không có thời gian cảm giác, Kim Thái Hanh hôn rất nhanh, rời khỏi cũng nhanh, nhiều nhất xem như môi chạm môi, có lẽ cả 2 giây cũng không tới, nhưng lại khiến Điền Chính Quốc sợ quá mức, đầu óc trống rỗng nửa phút mới tỉnh mộng lại, dường như cảm giác mềm mềm ướt ướt còn lưu trên miệng.

'Ba' một tiếng, Điền Chính Quốc vội vàng đưa tay che miệng mình, trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh: "Thầy làm gì thế! ..." Lời vừa ra khỏi miệng đã thấy có chút không hợp lý, nhìn thế nào cũng cảm thấy mình như hoàng hoa khuê nữ bị đùa giỡn trên tivi vậy, kinh điển a...

Kim Thái Hanh tủm tỉm cười nhìn phản ứng của em ấy, vành tai đều đỏ, đưa tay vuốt vuốt vành tai đã như sắp nhỏ máu, không nhanh không chậm nói, "Hôn em, ghét sao?"

Điền Chính Quốc có chút ảo não, thân thể run run, ngón tay Kim Thái Hanh so với nhiệt độ cơ thể cậu thấp hơn, lành lạnh, khiến cậu không được tự nhiên giật giật. Giọng nói của đối phương rất bình tĩnh, lại mang theo ý cười, vừa nghe đã biết rất vui vẻ.

Ghét hay không ghét? Có lẽ ngoại trừ kinh ngạc ra, Điền Chính Quốc thật sự không cảm thấy có cảm giác ghét. Có lẽ cũng không bài xích, chỉ là với bản thân nhận được lời tỏ tình của một người con trai, có chút do dự.

"Không nói lời nào có phải đại biểu không ghét?"

Kim Thái Hanh nói chuyện hơi nóng quét vào cổ cậu ngứa ngứa, ngón tay trên vành tai dường như rất thích thú, không có ý định rời đi. Điền Chính Quốc cũng không dám động, lời nói của đối phương khiến cậu từ mê mang đến do dự, hiểu rõ lại có chút chút hưng phấn. Có lẽ hai người con trai ở cùng nhau kỳ thì có chút kỳ, nhưng cảm giác có người chăm sóc rất tốt, cảm giác có người để ỷ lại cũng khiến cậu lưu luyến.

Có điều... giọng điệu của đối phương khiến cậu muốn trừng mắt, bộ dáng ăn chắc mười phần, trầm trầm lãnh tĩnh bất biến, còn mang theo ý cười, lại khiến cậu mặt đỏ tim đập không thể bình tĩnh.

"Không ghét." Ánh mắt Điền Chính Quốc sáng lên, đập bàn tay vuốt ve trên vành tai mình xuống.

Trong mắt Kim Thái Hanh rõ ràng có chút mừng rỡ, Điền Chính Quốc nhìn thế trộm trộm cười, nói tiếp, "Có điều, hình như không có mềm như môi tiểu Thương."

Sau khi nói xong, trong lòng Điền Chính Quốc thiệt sảng khoái a, trên mặt người nọ biến sắc vòng vòng cứ như leo thang, âm tình bất định. Làm bộ vô tội chớp chớp hai mắt, lời mình đúng là sự thật. Lần trước bị Tiểu Thương hôn 'chụp' một cái ở miệng, tuy bất ngờ, nhưng miệng trẻ con mềm mềm thật sự so với thầy mềm hơn.

"Mềm?" Kim Thái Hanh nhíu mày, đột nhiên vươn tay kéo, ấn cậu lên ghế bên cạnh, hai tay chống tay vịn, khóa cậu lại, "Thử lại lần nữa thì biết ai mềm."

"Không, không cần, em..." Điền Chính Quốc không khí phách bị dọa, rúc trong ghế, muốn dựa vào phía sau, nhưng một chút cũng không nhúc nhích được, lấy lòng cười cười, có điều nói còn chưa dứt lời đã im bặt.

Kim Thái Hanh nắm cằm cậu, lại hôn lên, lần này không tốt như lần trước, trực tiếp đưa đầu lưỡi vói vào.

Mắt Điền Chính Quốc trợn thật lớn, miệng tự nhiên cũng mở thật lớn để đối phương tiến quân thần tốc, cả cơ hội phản kháng cũng không có. Cảm giác thứ gì đó trơn trơn mềm mềm lủi vào, như ý bảo ngậm miệng lại, nhưng lúc vừa ngậm lại, càng nhiều nơi đụng phải lưỡi trơn mềm của đối phương, cảm giác tê tê ngứa ngứa, càng khiến cậu không biết phải làm sao. Vốn mắt đang mở to, không biết khi nào thì khép chặt, toàn thân cũng cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý để đối phương đòi lấy.

Điền Chính Quốc nín thở, đến mức sắc mặt đỏ bừng, không kịp nuốt, bên miệng sợi chỉ bạc lóng lánh thẳng trượt xuống trong cổ áo, Kim Thái Hanh theo đó một đường hôn đến cổ cậu.

"Thế nào? Hửm? Ai mềm?" Giọng Kim Thái Hanh có chút khàn khàn, lại hôn lên đôi mắt đang nhắm của cậu, "Ngược lại anh cảm thấy môi Tiểu Quốc mềm nhất."

"..." Điền Chính Quốc mở to mắt, lông mi run rẩy vô cùng nhanh, dường như còn chưa từ trong hoảng sợ kịp phản ứng, miệng vẫn còn mở, thở dốc từng ngụm từng ngụm, gần như tê liệt, không còn khí lực.

Qua vài phút, cậu mới hoàn hồn lại, nhìn thấy mặt Kim Thái Hanh gần như trán dán trán, teng một cái đỉnh đầu bắt đầu bốc khói. Cậu cậu cậu cậu cậu cậu bị người hôn đến không nhận ra phương hướng...

"Em... em phải về." Điền Chính Quốc đưa tay đẩy thân thể Kim Thái Hanh gần như toàn bộ đặt cả trên người cậu, trong lúc nhất thời giọng nói có điểm là lạ... Quẫn đến mức cậu muốn tìm một khe đất chui xuống cho rồi, "Đứng dậy, ghế sụp, thực nặng. Em về."

"Phòng em không phải mất mạng? Mang máy tính tới đây đi, chỗ anh sẽ không cắt điện cắt mạng." Kim Thái Hanh ngược lại rất nghe lời đứng lên.

"Không cần, phải ngủ." Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, nói xong mới nhìn lên đồng hồ treo tường... 8 giờ 20...

"Vậy anh đưa em về." Kim Thái Hanh cười cười, cười sau lưng Điền Chính Quốc đang hoảng sợ. Ép người không thể ép quá chặt, tuần tự tiến tới rất quan trọng.

Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc về đến cửa ký túc, ngược lại không có động tác gì, một mình đi xuống lầu.

Điền Chính Quốc ở cửa ký túc vòng vòng nửa ngày, trên mặt vẫn còn nóng lợi hại, không cần phải nói khẳng định so với chạy cự li dài còn thảm thiết hơn. Vòng vòng tới phòng tắm đi rửa mặt, nhấp nhấp làm ướt mới cảm thấy mát mẻ một chút. Nhưng một trận gió thổi qua khiến cậu răng trên cọ răng dưới, trời quá lạnh, nước từ vòi cũng lạnh muốn chết.

Lề mề trở lại trong ký túc, mấy tên cùng phòng còn tụ tập qua vô cùng tò mò hỏi Thầy Kim tìm cậu làm gì, mỗi đứa đều mang theo ánh mắt đồng tình.

Điền Chính Quốc qua quít một trận, ngược lại có chút buồn cười, vì Kim Thái Hanh mặc niệm mấy giây, nhìn xem nhân phẩm anh kìa, mỗi ngày trưng bộ mặt lạnh, người khác đều xem anh là ôn thần.

Máy tính dường như đã có thể lên mạng, Điền Chính Quốc do dự nửa ngày, kiềm nén không được muốn lên xem một chút, có điều lại cảm thấy xấu hổ, đã nói với Kim Thái Hanh đi ngủ... 8 giờ rưỡi đi ngủ... thiệt khó tưởng...

Giật giật chuột, đột nhiên dừng lại, cậu mới nhớ tới còn có chuyện Thích Duyệt Vi... còn có chuyện xóa acc Tiểu Quốc.

Mặc dù lần trước Kim Thái Hanh ở trên YY giải thích với cậu chuyện Thích Duyệt Vi. Nói Thích Duyệt Vi không phải vị hôn thê của anh ấy, nhưng người kia thích Kim Thái Hanh nhất định là sự thật không sai, tên mù cũng nhìn ra được...

Điền Chính Quốc càng nghĩ càng phiền, di động rung lên. Có một tin nhắn mới, đương nhiên là Kim Thái Hanh gửi qua.

Một tin nhắn mới [Kim Thái Hanh]:

Nghỉ ngơi cho tốt, mai lên lớp gặp

20:35:21

Điền Chính Quốc bắt đầu bộp bộp nhấn điện thoại, hồi âm một đống, nhìn nhìn số lượng từ, tám phần đánh mấy chữ nữa sẽ thành 2 tin. Vì thế chọn lọc nửa ngày mới gửi đi.

Vừa gửi đi chưa tới một phút, di động trong lòng bàn tay lại rung rung, không phải tin nhắn, điện thoại Kim Thái Hanh gọi tới.

"Alô..."

"Tiểu Quốc."

Giọng của Kim Thái Hanh từ trong di động truyền tới, Điền Chính Quốc lúc này sửng sờ, có xúc động muốn cúp điện thoại, sao mình lại nóng đầu gửi cái tin nhắn giật gân như thế...

"Tiểu Quốc, em ghen sao?"

Giọng nói trầm thấp mang theo nồng đậm ý cười, lần đầu tiên Điền Chính Quốc cảm thấy loa di động mình âm thật lớn, vội vàng điều chỉnh âm nhỏ đi, dường như sợ bạn cùng phòng bên cạnh nghe được.

"Chuyện Thích Duyệt Vi anh đang xử lý, rất nhanh sẽ xong. Anh không có tình cảm với cô ta, cô ta nói không thể mất đi cũng là thế lực của nhà anh. Vậy nên em căn bản không cần thiết phải xóa acc."

"Ừm." Điền Chính Quốc ôm di động rúc trong ghế, đáp một tiếng, cảm giác giống như đang ăn trộm. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không muốn tiếp tục dùng acc Tiểu Quốc, dù sao trong lòng đã chán ghét không thoải mái, "Em muốn tạo nhân vật mới."

"Ừ." Kim Thái Hanh trả lời rất thoải mái, "Em muốn tạo nhân vật mới, hay đổi server đổi trò chơi đều được, dù sao chỉ là trò chơi, nơi này chơi không vui thì đổi nơi khác, anh cùng em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top