Untitled Part 5
Nhưng tình tuyết truện là cái gì??? làm sao mà là khó cậu được
Thế cậu lấy bằng chứng đâu ra mà bảo tôi lấy của cậu"
bằng chứng à, tao không cần nó là cái vong phiên bản giới hạn chắc gì mày đã có tiền mà mua được " cô ta vênh váo nói
ơ kìa cậu không có tiền á, thế cái xe cậu đi đến trường, cái bộ màu cậu đang dùng kia chẳng đủ chứng minh được gia thế của cậu rồi à. Với cả nếu nói cậu nghèo sao không nói cô bạn Minhi của các người cũng nghèo luôn đi mà lại jungkook bắt trước cô ta. Nói hay thật
Đôi co một hồi không được cậu cũng muốn rời đi nhưng bọn họ vẫn không cho. Bọn họ còn định tác động vật lí lên cậu, đúng lúc cô tiểu thue Lee định cho cậu một bạt tai, đang định tránh đi thì có ột dáng người chạy đến đỡ thay cậu một cái tát chính là minhi.
một bên má cô bị tát cho đỏ ửng, đôi mắt rưng rưng nhưng đầy kiên định của cô nhìn thẳng vào mắt của đám tiểu thư kia.
Jungkook đứng ngây ra đó, đúng là vòng xoay cốt truyện kiểu gì vẫn sẽ xảy ra. Nhưng rồi cậu lấy lại được sự điểm tĩnh. cậu liền nói
" chứng minh cái vòng trên cổ tôi là của cô đi "
Minhi sau khi nhận thây một cái tát cứ tưởng cô ta sẽ nhận lại được sự quan tâm của cậu nhưng từ này giừo cô ta vẫn chẳng nhận được sự quan tâm từ jungkook. một tay cô ôm má nước mắt rưng rưng nhìn về phía jungkook.
" tôi...tôi..." cô ta đường như cứng hỏng bởi vẻ mặt lạnh như tiền của cậu ( cái này là học từ anh Kim ấy)
" chiếc vòng này là tôi đặt làm riêng nên đằng sau mặt dây chuyền sẽ khắc 2 chữ là KJ " nói xong cậu liền tháo chiếc vòng cô cho mọi người xem
" còn nữa, bộ màu này là bản giới hạn, chỉ có 10 bản trên thế giới và duy nhất bản đầu tiên là có chữ kí của người phát hành"
cậu liền ghé vào tai của cô bạn họ lee kia nói" đừng nói tôi bắt trước cô ta, nhục lắm" nói xong liền khẽ vén tóc của cô bạn kia. Nhanh chân bước đi ngay sau đó
Thật là hiền phức, sắp tốt nghiệp rồi cũng không yên. Cậu lái xe với một tâm trạng không tốt một chút nào đến công thi của hắn.
Vừa vào công ti định lên tầng kiếm hắn thì bị nhân viên ngăn lại và hỏi jungkook đã hẹn với kim tổng chưa. Cậu nheo mày, bộ bình thường cậu lên tìm hắn mà phải hẹn à. sau đó thì có thư khí Lim đến
" cậu Jeon mới đến, sao cậu không lên gặp kim tổng " cô Lim thấy cậu liền niềm nở chào đón, tiểu tô tông của sếp mình mà sao giám đắc tội cho được
" tôi phải hẹn trước mới lên được sao "
" À không, tất nhiên là không phải rồi, sao cậu hỏi vậy " cô nhìn sang nhân viên tiếp tân cô liền nhận ra ngay
" xin lỗi cậu Jeon đây là tiếp tân ới nên không biết mong cậu bỏ qua" cô nhìn sang qua cô tiếp tân, cô tiếp tân hiểu ý
" xin lỗi cậu jeon, mong cậu bỏ qua" cô tiếp tân cúi người xin lỗi
cậu cũng không muốn làm khó ngừi ta dù gì cũng là người mới nên cậu không biết liền bỏ qua. Một mạnh lên phòng tìm anh yêu của mình
Cốc..cốc..côc..
" Mời vào"
cậu bước vào thấy hắn đang ngồi lật qua lật lại xem tài liệu. gương mắt góc cạnh được điểm tô bằng chiếc kính kia thật khiến người ta mê hồn. Thấy cậu hắn liền chạy lại ôm lấy cậu hít hà hương thơm từ người cua người thương. Kéo cậu vào phòng, hai người sớm đã quấn lấy nhau bằng một nụ hôn
gớm ghê chưa mới xa nhau có chưa đầy buổi sáng mà đã như xa gần cả thế kỉ không bằng
taehyung hắn sớm đưa lưỡi sang càn quét khuân iệng của cậu, hút hết mật ngọt trong khoang miệng của jungkook hắn mới chịu buông cậu ra. bế cậu đến bàn làm việc thơm vào má bé yêu của mình rồi mới hỏi thăm
" sau nay đến thăm anh sớm vậy "
cậu khong trả lời chỉ xị mặt ra rồi gục xuống vai của hắn. Thấy thái độ của cậu hắn biết là có điều gì không ổn với bé yêu của mình rồi
" có chuyện gì sao em " Taehyung vuốt ve lưng cậu cũng vừa an ủi cậu
cậu lắc đầu, cậu không muốn vì truyện cỏn con này cũng khiến hắn phải bận tâm nên mới không muốn nói. Thấy cậu lại có điều gì dấu mình hắn liền thở dài mà lên tiếng
" jungkookie xinh yêu của anh, anh là người yêu em mà.nào nói anh nghe có chuyện gì "
hắn nói xong cậu liền bật khóc nức nở, Jungkook không muốn người khác thấy nước mắt của mình nhưng đối với taehyung thì khác, ở gần hắn cậu luôn có xu thế ỷ nại vào hắn, luôn nũng nịu được yêu thương , còn hắn thấy cậu khóc thì xót không thôi. hắn đẩy cậu ra nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
cậu nức nở kể hết truyện cho hắn nghe, hắn nghe xong tức giận lắm hắn năng cậu như hoa mà đám người họ dám làm vậy với cậu. được một lúc lâu thì tiếng nức nở càng nhỏ đi, cậu đã ngủ gục trên vai hăn. hắn thương cậu nên từ nãy giờ hết lời an ủi, lắng nghe. Sau đó thì hắn vẫn để cậu ngủ trên vqai mình. rồi sau đấy gọi một cuộc điện thoại cho thuộc hạ cấp dưới của mình để điều tra về đám người hôm nay giám bắt nạt cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top