Chương 2

"Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi ư, mấy ngày nay thiếu gia có biết em lo lắm không??" - Một cô bé có gương mặt khả ái đang hỏi Chính Quốc.

"Em..em gái em là ai" Cậu vẫn đang thắc mắc tại sao khi mình ngất xong lại chui vào cái hậu trường quay phim nào thế này, có đầu tư, y phục vừa vặn, rất vừa.

" Thiếu gia không nhớ em sao" Cô bé ấy mắt ngấn nước.

"A..không không, em có thể cho ta biết ta tên gì và em tên là gì? Tại sao ta lại nằm đây không?"

"Người tên là Điền Chính Quốc, con của Điền Lão, Em tên là Hạ Lan, là tì nữ bên cạnh để chăm người. Còn người nằm đây là do người bị đuối nước, lúc đó còn có Tam tiểu thư- Điền Như Nguyệt ở đó, em dám cá rằng chính Nhị tiểu thư đã đẩy người."- Tiểu Lan thật thà thuật lại.

"Em có thể kể chi tiết hơn không"

"Điền Lão gia có 2 vị phu nhân, Mẫu thân của người là chính thê, người đã hạ sinh được đại thiếu gia - Điền Chí Mẫn, nhưng thật không may mắn, Phu nhân đã không qua khỏi khi hạ sinh thiếu gia. Lúc ấy, Lão gia buồn lắm, nên ngài đã quyết định thành thân với Nhị phu nhân, Tam tiểu thư chỉ là con riêng của Nhị Phu nhân thôi."

Chưa để cậu ú ớ câu gì, Tiểu Lan nói tiếp.

"Ai ai ở trong Điền phủ đều biết Lão gia rất yêu thương người, nên Nhị phu nhân và tiểu thư sinh ra lòng ghen ghét đố kị với người, đó cũng chính là lí do vì sao em có cơ sở để khẳng định tiểu thư đã hại người ra nông nỗi này"

Cậu nghe xong liền sinh ra cảm giác buồn tủi, ở hiện đại và ở đây, cậu đều không có mẹ, ông trời có vẻ thích trêu ngươi cậu quá. Tiểu Lan thấy Thiếu gia ngẩn người thì cũng hiểu được bấy nhiêu cảm giác ấy.

"Ra vậy, tại sao em chắc rằng Như Nguyệt là người đẩy ta?"

"Tại vì em thấy tiểu thư khi thấy người đang truyền y quan liền nở nụ cười quái dị, và sau đó đã truy cứu ra chính là tiểu thư đã hãm hại người " Tiểu Lan rùng mình.

''Ân..em ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lúc"

Sau khi tiểu Lan đi, cậu liền nhổm người dậy, đi khắp xung quanh căn phòng, sờ từng thứ một, không chừa chút nào.

Nhìn những món đồ cổ quý hiểm của thời xưa, cậu xuýt xoa.

"Nếu mà những thứ này mang về hiện đại được, chắc mình sẽ thành đại gia, à không, tỉ phú mới đúng"

.......

"Thiếu gia, em đã chuẩn bị nước tắm, người hãy vào tắm cho thân thể thơm tho, nhớ đánh răng bằng kem P/S để có nụ cười trắng sáng tự nhiên"

"Được"

Sau khi Chính Quốc bước vào phòng tắm, cậu thấy một thùng nước tắm có tinh chất hoa hồng cùng một vài cánh hoa, cậu háo hức định bước vào thì vẫn còn thấy các tì nữ đứng đó. Cậu liền mở giọng.

"Sao các em không ra đi, ở đây làm gì?"

"Thiếu gia à, không phải ngày nào cũng là bọn em giúp người sao?"- Một trong những tì nữ lên tiếng.

Cậu sợ Tiểu Lan yếu đuối rơi nước mắt liền nhanh chóng giải thích.

"Nhưng...nhưng ta với em chính là không cùng giới tính."

" Thiếu gia à, người không nhớ rằng em với người đều có bộ phận để sinh con mà."

"À..ta quên, vậy các em cứ ra ngoài đi, ta tự lo được"- Sau khi các tì nữ đi, cậu liền thoát y mà kiểm tra, quả nhiên là có bộ phận dư thừa đó.

Cậu không quan tâm nữa, thay vào đó cậu nghĩ mình nên sống một cách thoải mái hơn, dù gì cũng đã xuyên tới đây, hơn nữa còn được sống trong nhung lụa như này, có phải là tốt quá không, vậy nên tốt nhất là an phận mà sống qua ngày thôi.

Lúc sau

"Thiếu gia à, người xong chưa vậy, lão gia đã tới tìm người"

"Ân đợi ta một lát"

Khi bước ra ngoài, cậu liền bắt gặp một người đàn ông đã tuổi tứ tuần, đôi mắt nghiêm nghị nhưng không che được sự lo lắng, hạnh phúc. Còn người phụ nữ bên cạnh với vẻ chua ngoa, thâm hiểm, nhìn cậu với ánh mắt châm biếm, cậu cũng đã đoán ra được phần nào.

" Mời Lão gia, Phu nhân và Thiếu gia ngồi xơi trà uống bánh, em xin phép ra ngoài."

"Quốc nhi, con cảm thấy thân thể như nào, có khỏe không?"

"Con đã ổn rồi thưa..."

"Thiếp đã nói rồi mà, nó không chết được đâu, vậy mà chàng lại phạt Nguyệt nhi"- Nhị phu nhân giở giọng châm biếm nói với Lão gia.

" Này này, đâu ra cái thói xen vào lời nói thế, nàng muốn sao, ta thích phạt đó, nó sai, nó hại ca ca của mình như vậy mà nàng còn nói được."

"Chàng..chàng"

"Con không sao cha không cần phải truy cứu"

"Được, nghe con" dừng lại một chút, ông nói tiếp " lễ tuyển phi lần này con nhất định phải chọn cho mình một phu quân thật tốt nhé"

" Vâng...hả..dạ...cha vừa nói gì cơ"- Quốc hoang mang quá.

"Ta nói con sắp thành bát nước đổ đi"

"Nhưng ....nhưng con không muốn"

"Nếu nó không đi thì để Như Nguyệt đi thay nhé lão gia"

" Ta biết rồi, không cần nàng phải nhắc, cả hai đứa đều phải đi, Tiểu Lan hãy chăm sóc Quốc nhi thật tốt." Nói xong ông quay đầu bước đi cùng Lão bà kia để cậu đứng chết trân ở đó.

" Không thể như thế được, ahhh" Chính Quốc vò tóc kêu than

Lúc này Tiểu Lan cảm thấy khó hiểu. Thiếu gia nhà mình sau khi tai nạn xong liền hiền lành, nhu mì hẳn ra. Chứ nếu không sau khi nghe thấy tin này chắc chắn người chạy khắp phủ và quậy cho bõ tức mất.

Dẹp chuyện đó qua một bên, cậu nhắc Tiểu Lan không được ra ngoài cho cậu tự do tham quan, đang tản bộ ở vườn hoa thì bỗng nghe thấy tiếng cung bắn, với bản tính tò mò cậu chạy ra xem thử thì thấy một chàng trai khôi ngô tuấn tú, cao  khoảng 1m80 đang tập bắn cung vào quả chuối trên cây dừa gần hồ nước. Đang mải ngắm trai thì bỗng...

'Vút...phập'

Chàng trai ấy đã phát hiện ra có thích khách nên đã bắn một mũi tên, và thật bất ngờ thích khách đó chính là cậu. Cậu đã ăn chọn một mũi tên.

"Là ai"

.....











Đoán xem nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top