Chương 1

"Chính Quốc ca ca, hyung có thể lấy cho muội quả cầu vướng trên cây kia được không" - Nữ nhân kia chính là con riêng Kế Mẫu của Chính Quốc - Điền Như Nguyệt.

"Ân, để ta" - Chính Quốc vừa dứt lời liền hướng tới chỗ cây đào gần hồ nước kia để lấy quả cầu, nhưng cậu đâu biết rằng mối hiểm họa của mình sắp tới.

Khi Chính Quốc vừa bước tới bờ hồ, từ đâu liền có một lực đẩy cậu, khiến cho cậu ngã xuống dưới nước, tuy thân là một nam nhân, nhưng trong cung ai đều biết cậu là một nam thụ đáng yêu, đương nhiên sẽ không biết bơi.

Cậu vùng vẫy dưới nước, với tay bám vào thành bờ hồ, thì thoáng thấy gương mặt của muội muội mình mỉm cười độc ác, sau đó ả ta đã dùng tay nhấn đầu cậu xuống nước, gương mặt ấy lúc này không còn hiểm ý khi thấy cậu đã đuối sức.

Ả ta cố hét thật to " Người đâu, sư hyung bị đuối nước rồi, cứu người mau.." sau khi có phụ mẫu chạy tới, ả ta liền dặn ra từng giọt nước mắt, hoa lê vũ đái mà nhìn xuống hồ, tỏ vẻ thân thương.

"Truyền thái y mau lên !!"- Người vừa lên tiếng chính là Phụ thân của Chính Quốc - Điền lão, đồng thời là Điền Thừa Tướng lừng lẫy khắp vương quốc.

Còn người đàn bà đi bên cạnh không ai khác chính là Mẫu kế của Chính Quốc, Mẫu thân của Điền Như Nguyệt. Mưu mô, xảo quyệt được lưu truyền qua nhiều đời, đến đời Như Nguyệt thì tham lam, ngu dốt nữa chứ.

Sau khi Chính Quốc được vớt lên, liền được truyền thái y tới, cấp cứu trong vòng 3 canh giờ. Lúc hoàn thành nhiệm vụ, cậu đã hôn mê tân 3 ngày 3 đêm, báo hại cho các y quan mệt lả người.

...... Cùng lúc đó, tại Seoul - Hàn Quốc vào thế kỉ 21.......

Jeon Jungkook là một cậu bé ngoan ngoãn, hiền lành, đáng yêu. Cậu sống trong một gia đình gia giáo, bố làm trong nhà nước, còn mẹ là một giảng viên đại học. Gia đình nhỏ ấy ngày ngày luôn cùng nhau ăn những bữa ăn tuy đạm bạc nhưng chứa chan niềm yêu thương.

" Mẹ à con muốn ăn cá, mẹ gắp cho con đi." Jungkook nũng nịu muốn mẹ gắp cá cho mình.

Ba Jeon yêu chiều nhìn con trai " Thơm ta một cái, ta sẽ cho con hẳn một con cá luôn"

'Chụt'

"Ba cho con cá đi ba"- Jungkook háo hức chờ đón miếng cá ngon ngon sắp được cho vào bát.

"Đây, con yêu, ăn nhiều vào nhé thỏ béo"- Mẹ Jeon nói giỡn.

" Con là người, không phải thỏ mà"- Cậu phụng phịu khi thấy mình bị nói là ' thỏ béo'

'Haha haha'- Ba mẹ Jeon cười rộ lên

Lúc đó Jungkook thiết nghĩ cậu đã là một người hạnh phúc nhất thế giới, được nằm trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nhưng không, tai họa đã ập đến.

Vào một ngày, cậu đang đi chơi công viên cùng mẹ Jeon, vui ơi là vui luôn. Khi cậu sang đường, thì có một chiếc xe tải đã lao tới, cậu tưởng cậu đã chết cơ chứ, nhưng không, chính mẹ Jeon đã đẩy cậu ra khỏi nguy hiểm và mẹ Jeon đã bị oto đâm, thật đáng tiếc...

Bà đã không qua khỏi!!

Những tháng ngày sau, cậu nghĩ mình sẽ phải thật hạnh phúc cho dù không có mẹ. Thế nhưng ba Jeon lúc ấy rất ghét cậu, ông luôn khăng khăng cho rằng cậu chính là người hại bà Jeon phải qua đời.

3 tháng sau, vào buổi trưa, khi Jungkook đang nấu ăn, có tiếng chuông cửa, cậu đoán chắc là ông Jeon đã về, cậu ra mở cửa, thì đập vào mắt cậu là ông Jeon đang ôm một người phụ nữ khác, bên cạnh đó là một cô gái ít hơn cậu khoảng 2-3 tuổi.

Ông Jeon nói một cách chán ghét " Từ giờ đây sẽ là mẹ của mày và đây là em gái mày - tên là Lina, liệu hồn cư xử cho đúng vào"

"Vâng" - Rõ ràng mẹ mới mất mà ông già này đã mang tình nhân về rồi.

4 năm sau

Bây giờ Jungkook đã 18 tuổi, cậu đã ra dáng một thanh niên rồi, càng ngày càng xinh đẹp hơn, biết bao người mê.

Ấy vậy nên cô em gái kia rất ghen ghét cậu, làm không biết bao nhiêu chiêu trò để cậu bị oan và bi đánh. Cũng như bao hôm khác thôi, hôm vừa đi học về cậu liền lên phòng ngủ, mới nghỉ chứ được bao lâu thì có tiếng đập cửa " Jeon Jungkook, mày ra đây cho tao" Đó chính là tiếng của mụ dì ghẻ đó, không biết gọi có việc gì không.

"Có chuyện gì vậy ạ"- Jungkook hỏi.

"Mày dám lấy trộm đồ của tao... Đưa trả mau!!"- bà ta tức giận quát.

"Con không lấy"- Cậu oan ức quá, cả ngày đi làm thêm kiếm tiền học, đâu ra thời gian mà ăn trộm với trả ăn cắp chứ.

"Mày còn chối, con gái, vào lục đồ"

Lina nghe được thế liền phi vào trong, mặc kệ sự ngăn cản của cậu. Lúc sau, chả hiểu kiểu gì mà lại có cái vòng bằng ngọc ở trong tủ.

"Mày còn chối nữa không"- nói rồi liền ra tay đánh cậu cho dù cậu cố giải thích.

Trong khi cả hai đang giằng co thì Lina đã xô cậu, làm cậu bị đập người vào tủ kệ, lọ hoa cũng từ đó mà rơi xuống đầu cậu, lúc đó, máu chảy lênh láng, cậu thật sự bất tỉnh.

Bọn người kia hoảng loạn, nhưng sau đó liền mặc kệ sự đời, trốn ra ngoài, coi như mình không biết gì hết.

Lúc sau, cậu tỉnh lại, thấy toàn thân đau nhức dữ dội. Tự nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng gọi cậu.

" Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi ư"

......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top