(15)
- Em làm gì nãy giờ vậy, Jiminie?
Hoseok hỏi với giọng ngái ngủ. Lâu lắm mới có dịp gặp gỡ gia đình, vậy nên anh tranh thủ từng phút một, tới gần 11 giờ mới về tới căn hộ. Đinh ninh sẽ bắt gặp một Jimin cuộn tròn trên giường đọc sách, Hoseok vô cùng bất ngờ khi thấy trong phòng tối om, không một bóng người. Anh nhìn thấy chiếc điện thoại quen thuộc đang nằm ngay ngắn trên nóc tủ cạnh giường, đoán rằng cậu em chạy xuống đường mua gì đó, bèn vặn đèn ngủ sáng dịu chờ Jimin quay lại. Đây là quy định bất di bất dịch suốt sáu năm giữa hai người do Jimin nghĩ ra, với lí do là để báo hiệu cho người kia biết mình đang nằm ngủ trong phòng, liệu mà đi lại, nói chuyện sao cho khẽ. Tuy nhiên, Hoseok biết rằng đó không phải lí do thật sự, bởi lẽ Jimin vốn khó ngủ nếu có ánh sáng xung quanh, còn anh lại thấy bất an nếu phải ở một mình trong phòng tối. Jimin đề xuất như vậy nghĩa là đặt sự thoải mái của Hoseok lên trên bản thân mình, và thường mỗi lúc Hoseok về trễ hơn anh đều thấy người bạn cùng phòng còn tỉnh queo, dù bọng mắt díp lại và giọng nói nhiều phần mệt mỏi. Nhiều lần như vậy, dần dần Hoseok cũng làm theo Jimin, và trừ khi có lịch bận báo cho nhau từ trước, cả hai sẽ chỉ đi ngủ sau khi yên tâm rằng người kia đã ở trong phòng.
- À, em vừa vào bếp uống cốc nước.
Jimin gãi đầu đáp, cổ họng bất giác nuốt ực một tiếng, tự mình mâu thuẫn với lí do vừa đưa ra. Hoseok chưa nhận ra vẻ khó xử nơi người đối diện, bật cười bảo.
- Vậy mà không bật đèn lên, để tối om, làm anh tưởng em đi đâu mất! Thôi, muộn rồi, ngủ đi, mai còn phải dựng vũ đạo I'm Fine nữa!
Jimin gật gật, cười khì. Kéo chăn che gần kín đầu, anh nằm yên như say ngủ, kì thực vẫn còn trằn trọc về quyết định ban nãy. Lời Hoseok nói rằng không biết Jimin ở trong bếp bởi chẳng thấy bật đèn như mũi kim nhọn đâm vào mặc cảm tội lỗi sẵn có trong lòng anh. Sau gần hai tiếng đồng hồ ngồi trong bếp chờ Taehyung về nói chuyện, Jimin đã tắt hết đèn, im lặng ở một mình trong bóng tối. Một ý định ích kỉ nhen nhói trong lòng anh. Anh biết mình đã nghĩ gì vào lúc đấy, nhưng ghét phải thừa nhận điều đó.
Jimin đã nghĩ, sẽ thật tốt nếu Taehyung không nhận ra mình đang ở trong bếp.
Dù bị ánh mắt cương quyết của Jungkook khiến cho anh chưa kịp suy xét đã gật đầu đồng ý, nhưng Jimin vẫn còn nhiều do dự. Anh biết rõ ý nghĩa cũng như hậu quả của những điều mình đã, đang và sẽ thực hiện. Yoongi là một ví dụ nhãn tiền. Nuốt khan, Jimin tự hỏi bản thân đâu mới là giải pháp đúng đắn. Anh hoàn toàn có thể để Taehyung chẳng hay biết mà bước qua, rồi thanh minh với Jungkook là mình ngủ quên mất không để ý. Hoặc, trường hợp tốt hơn, việc Jungkook nhờ anh nói chuyện với Taehyung, tìm ra lí do anh tránh mặt cậu chỉ là hành động của một kẻ say, và sáng hôm sau cậu sẽ quên đi nhanh chóng. Jimin rùng mình, không phải vì có cơn gió nào lọt qua khe cửa, mà bởi ý nghĩ vừa lọt vào tâm trí của anh.
- Là tớ, Taehyung.
Cho tới lúc bị Taehyung bắt gặp, trong đầu Jimin vẫn có những tiếng nói khác, khuyên anh nghĩ đại một lí do nào đó. Nhưng Jimin đã nghe thấy Taehyung định nói gì. Jungkook. Taehyung muốn gọi tên Jungkook. Vậy nên, gạt bỏ tất thảy những tiếng nói ấy, Jimin cất giọng.
- Taehyung, cậu và Jungkook có chuyện gì vậy?
***
Chiếc nhẫn cưới đung đưa nhè nhẹ. Dường như người Jungkook đang run rẩy, và có thứ gì ươn ướt rơi dọc sợi dây chuyền, lăn xuống tấm áo trắng, và rơi cả lên gò má Taehyung. Là Jungkook khóc ư? Cũng là con người ấy, mới một phút trước còn vô cùng mạnh mẽ nhấn anh xuống giường, rồi cương quyết ép anh nhìn cậu, vậy mà giờ lại rơi nước mắt sao? Anh hướng mắt lên phía khuôn mặt thanh tú đang được ánh trăng bao phủ của Jungkook, nhưng không tài nào nhìn rõ biểu cảm lúc này của cậu. Cảnh vật trước mắt Taehyung mờ nhoà và khoé môi anh mặn chát.
À, thì ra anh cũng đang rơi lệ.
Khi hai bàn tay đan vào nhau, có thể cảm thấy hơi ấm của người còn lại. Khi hai cánh môi áp sát nhau, có thể cảm thấy sức nóng của trái tim. Còn khi hai giọt nước mắt hoà làm một, Taehyung thấy má mình bỏng rát. Như một vết thương. Như một tình yêu.
Jungkook cất tiếng, giọng ngắt quãng.
- Chúng ta... có thể mà, Taehyung. Anh và em. Dù người khác nghĩ đó là điều không thể, chỉ cần ta ở cạnh nhau... Taehyung à, chúng ta có thể hạnh phúc.
Taehyung cúi mặt, cắn môi.
- Nhưng... không phải là cùng với...
- Hạnh phúc của em là anh!
Jungkook dùng hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt Taehyung, buộc anh ngẩng lên đối mặt với mình.
- Kim Taehyung, em yêu anh.
Ba tiếng ấy vừa đè nặng lên trái tim Taehyung, vừa khiến tâm hồn anh được nâng lên nhẹ bẫng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Jungkook nghiêm túc và chân thành tới vậy, cuối cùng mối quan hệ giữa hai người đã được đặt tên. Chỉ tiếc một nỗi, anh và cậu sẽ chẳng thể gọi cái tên ấy một lần nào nữa, nếu có cũng chỉ như tiếng vọng xa xôi từ quá khứ tìm về mà thôi.
- Ngủ đi, Jungkook.
Taehyung chậm rãi đứng dậy, bước qua tấm màn, trở về phía bên kia căn phòng. Anh đưa tay định chạm vào chiếc nhẫn Jungkook đeo trên cổ, nhưng rồi lại hạ xuống, lẩn tránh ánh nhìn của cậu. Jungkook dừng Taehyung lại khi anh đang cố buông bức màn che xuống, nắm chặt lấy tay anh khẩn khoản.
- Taehyung, em không đòi hỏi anh phải đáp lại hay chấp nhận em. Chỉ là... hãy cho phép em yêu anh.
Taehyung nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ba tiếng đặc biệt ấy dù nghe tới lần thứ bao nhiêu đi chăng nữa, thì tác động của chúng vẫn mạnh mẽ như phút ban đầu. Anh trầm giọng.
- Cho tới bao giờ, Jungkook? Tới bao giờ? Đừng cố trì hoãn kết thúc của một thứ còn chẳng được phép bắt đầu.
Jungkook mím môi, bàn tay buông lơi đôi chút, nhưng ngay lập tức nắm chặt trở lại khi nhận thấy cử động nhỏ nhất bên phía Taehyung.
- Vậy thì... hãy cho em yêu anh tới ngày mai.
Taehyung không đáp. Dù chính anh ép Jungkook dừng lại, nhưng thời điểm quá sớm ấy lại làm tâm trạng anh chùng xuống. Lòng anh là một mối tơ vò. Và vò tơ ấy còn rối hơn nữa, khi trong suốt những đêm sau, Jungkook luôn lặng lẽ đứng sau tấm màn mà dịu dàng cất tiếng.
- Taehyung, em sẽ yêu anh tới ngày mai.
***
Trước thềm concert Love Yourself tại Seoul, mẹ Jin ghé qua khu căn hộ của Bangtan. Trong bữa ăn hôm trước, qua thái độ cùng những mẩu chuyện lặt vặt của con trai mình, bà biết rằng toàn bộ thành viên đều rất căng thẳng và mệt mỏi. Nhân dịp lên Seoul gặp đối tác, được tặng thịt bò Hanwoo cùng trái dưa lê vàng quý hiếm, bà quyết định mang sang chia cho cả nhóm. Dù với Bangtan hiện nay những món ăn đó chẳng còn là xa xỉ phẩm, chỉ cần muốn là có thể mua, thậm chí thỉnh thoảng còn gửi về nhà cho gia đình, nhưng tấm lòng của một người mẹ vẫn luôn nghĩ đến con mình đầu tiên khi có điều gì tốt đẹp. Chưa kể, sau những lần ghé thăm bất ngờ lúc trước, bà đã phát hiện ra thói quen ăn uống qua loa cho qua bữa của Bangtan: trong tủ chất kín mì tôm chứ chẳng có thứ đồ ăn gì khác, đến nước tương còn thiếu. Trong các gia đình, do đặc thù công việc, bố mẹ Jin có điều kiện đi lại thuận tiện nhất, bởi vậy bà tự thấy mình có trách nhiệm đại diện thăm nom bảy đứa con và nhắc nhở chúng chăm sóc bản thân cho cẩn thận.
Taehyung là người ra mở cửa, trên đầu dán miếng hạ sốt. Tuần qua cả nhóm tập trung chuẩn bị concert cũng như sân khấu comeback, anh không ra ngoài hẹn bạn được nữa, chỉ biết tránh mặt Jungkook bằng cách kéo dài thời gian tắm của mình, ngồi cả tiếng đồng hồ tới khi nước từ vòi chuyển lạnh, vì lẽ đó nên trúng cảm. Sáu người còn lại tới quan sát sân khấu từ sáng, Taehyung đã định đi theo, nhưng khi Namjoon thấy mặt anh đỏ bừng và chân đi không vững đã kiên quyết bắt anh nghỉ ngơi ở nhà, dành thời gian hồi phục trước khi concert diễn ra.
- Bác ngồi xuống đi ạ, để con đi pha trà.
Taehyung bối rối đặt ấm nước sôi rồi lục tìm gói trà trong tủ. Đã rất lâu Bangtan mới có khách tới chơi, chưa kể mọi lần Jin hoặc Yoongi sẽ là người tiếp khách, vậy nên Taehyung hoàn toàn mù tịt vị trí các đồ vật trong bếp. Mẹ Jin che miệng cười, bà muốn kêu anh dừng lại, lấy nước lọc thôi cũng được, nhưng cũng biết rằng anh sẽ chẳng đời nào chịu nghe theo. Giữa sáu người em thân thiết của Jin, bà vốn có cảm tình như sự thấu hiểu đặc biệt với Taehyung, bởi lẽ mỗi lần nhìn anh bà lại được gợi nhớ về hình ảnh Jin khi trước. Lúc còn ở nhà, Jin là em út, vậy nên có phần trẻ con và hậu đậu. Bà còn nhớ lần đầu tiên thấy Jin trong tư cách anh cả của Bangtan - ngày bà tới thăm kí túc xá nhỏ bé, chật hẹp ấy - con trai bà cũng đã thật lúng túng khi pha trà, bày bánh, hệt như Taehyung hiện giờ. Trong lúc chờ đợi, bà để ý thấy một tập kịch bản đang đọc dở trên mặt bàn phòng khách. Đánh dấu rồi xếp các trang giấy lại gọn gàng, bà vui vẻ hỏi.
- Con lại sắp đóng phim à, Taehyung?
- Phim nào ạ?
Taehyung bưng khay trà ra, gương mặt lộ rõ vẻ thắc mắc, cho tới khi nhìn thấy tập kịch bản trên bàn mới vỡ lẽ.
- À, không phải đâu ạ! Cái này là của bên sản xuất gửi Jin-hyung đọc trước, nếu anh ấy thích thì có thể liên lạc lại để nhận vai.
Nghe tới tên Jin, gương mặt người mẹ sáng bừng. Bà miết nhẹ lên tập kịch bản, nở nụ cười trìu mến.
- Jin sao? Thật tốt quá, cuối cùng nó cũng có cơ hội diễn xuất rồi.
Vừa rót trà, Taehyung vừa ngẩn ngơ theo dõi biểu cảm người đối diện, suýt chút đã làm sánh nước ra bàn. Anh cảm thán.
- Được cha mẹ ủng hộ như vậy, Jin-hyung thật may mắn.
- Con nói ngược rồi, có thể ủng hộ con mình theo đuổi đam mê của nó mới chính là may mắn của chúng ta.
Mẹ Jin đáp, dịu dàng mỉm cười, nhưng ánh mắt có phần quan tâm lo lắng, kín đáo nhìn Taehyung. Bà tự hỏi, liệu có phải anh đang gặp khúc mắc gì với gia đình chăng? Nhấp một ngụm trà, người mẹ tiếp lời.
- Vả lại, thật ra chúng ta không ủng hộ Jin ngay từ đầu. Ngược lại ấy chứ! Bọn ta từng cấm đoán nó rất nghiêm ngặt, không khí ở nhà căng như dây đàn, tới mức nó đã vài lần khuân đồ ra trọ ngủ. Ngay cả lúc nó khoe rằng mình là người đầu tiên nhận được giấy báo đỗ đại học, chúng ta cũng không thể thật lòng chúc mừng một câu tử tế.
Giọng bà thoáng buồn khi nói tới câu cuối. Taehyung mở to mắt, không tin vào điều vừa nghe thấy. Anh vẫn biết phần lớn các gia đình đều có những hoang mang, nghi ngại riêng về con đường Bangtan chọn, nhất là vào quãng thời gian họ còn là trainee và những năm đầu debut. Anh từng thấy Yoongi lựa chọn ở lại kí túc xá để làm nhạc vào các dịp lễ tết, từ chối về gặp mặt gia đình; cũng từng nhìn Namjoon đắn đo nâng lên hạ xuống chiếc điện thoại bàn, sau cùng vẫn không thể gọi cho mẹ mình một cuộc. Hoseok và Jimin đã tâm sự với anh về khoảng thời gian khó khăn khi mới bắt đầu theo đuổi đam mê nhảy múa, và không dưới một lần anh bắt gặp Jungkook trốn trong góc phòng với đôi mắt đỏ hoe. Chỉ riêng với Jin, Taehyung không thể nhớ lại một kí ức rõ ràng nào cả. Trong trí nhớ của anh, người anh cả của nhóm tuy ngày đầu còn chút nghiêm túc, ngại ngùng nhưng vẫn luôn ấm áp và mạnh mẽ với nụ cười thường trực trên môi. Jin là người kéo Yoongi ra khỏi phòng đi ăn songpyeon vào lễ Chuseok, nhắc Namjoon phải gọi cho gia đình thường xuyên hơn, trầm trồ trước kĩ năng điêu luyện của Jimin và Hoseok, dẫn Jungkook đi ăn cùng với bố mẹ mình. Tuy miệng càm ràm, thỉnh thoảng anh vẫn hùa theo các trò nghịch ngợm của Taehyung, còn dạy cho đứa em áp út vài mẹo diễn xuất chỉ để biến kí túc xá thành phim trường quay những bộ drama dài tập với diễn viên chính là Kim Taehyung, đôi lúc có thêm cả Jeon Jungkook. Taehyung từng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị với mối quan hệ thân thiết giữa Jin với gia đình anh khi chứng kiến người anh cả tối nào cũng gọi về cho mẹ, nói chuyện gần một tiếng đồng hồ, rồi thỉnh thoảng lại thấy bà mua đồ ăn ngon ghé qua kí túc xá tặng cho cả bảy. Vậy nên, anh vô cùng bất ngờ lúc biết rằng mối quan hệ ấy đã có lúc chẳng hề bằng phẳng như mình nghĩ.
- Vậy... tới khi nào hai bác mới thật lòng ủng hộ anh ấy? Bác luôn tới thăm chúng con từ những ngày đầu ở kí túc xá cũ cơ mà? Con đã rất ghen tị...
Taehyung thắc mắc. Tìm hiểu về chuyện gia đình của người khác trong khi người đó không có mặt chưa bao giờ là một việc nên làm, nhưng sự tò mò đã chiến thắng tất cả. Mẹ Jin đan tay vào nhau, nghiêng đầu nhìn Taehyung.
- Con đoán xem?
- Có phải lúc chúng con debut không ạ? Hay tới tận chiến thắng đầu tiên tại Inkigayo?
Người mẹ bật cười, chậm rãi lắc đầu.
- Đều không phải. Khi Bangtan debut, chúng ta còn lo lắng hơn, bởi Jin vốn đang kiên quyết theo đuổi nghiệp diễn xuất giờ lại rẽ ngoặt sang hướng idol. Nhưng ta cũng không cần chờ đến I Need U để thay đổi suy nghĩ. Thời điểm gia đình ta quyết định ủng hộ thằng bé hết lòng là sau khi Danger ra mắt.
Taehyung ngạc nhiên lần thứ hai trong một buổi chiều. Vào thời điểm ấy, Bangtan bị muôn vàn khó khăn bủa vây, lại thêm nỗi thất vọng và chán nản ngày càng lớn khi mãi chẳng đạt được thành tích như mong muốn, có thể nói là một trong những nốt trầm xuyên suốt sự nghiệp âm nhạc của họ. Tới giờ dù đã có thể thoải mái đem chuyện cũ ra đùa, nhưng trong thâm tâm, chẳng ai có thể quên được cảm giác đem hết hi vọng đặt vào bài hát chủ đề, chỉ để nhìn nó tuột dần khỏi tầm tay. Không phải Danger là một bài hát dở chẳng được khán giả đón nhận, mà bởi khi ấy nhiệt huyết hừng hực ban đầu của cả nhóm đã phần nào giảm bớt sau khi đối diện với thực tế khắc nghiệt của làng giải trí, nên mọi thành viên đều cảm thấy mệt mỏi về cả thể chất và tinh thần. Bangtan từng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra Danger đạt được vị trí cao trong bảng xếp hạng yêu thích của Ami, nhưng mức độ ngạc nhiên ấy còn thấp hơn Taehyung bây giờ, khi anh được biết chính ca khúc chủ đề này đã thay đổi suy nghĩ gia đình người anh cả của nhóm.
- Ta biết con đang thấy rất kì lạ. Nếu Jin nghe thấy, chắc nó cũng tưởng ta đang đùa mất!
Mẹ Jin vỗ nhẹ lên lưng Taehyung, tiếp tục giải thích.
- Chúng ta biết đó là khoảng thời gian khó khăn của các con. Dù Jin cố giấu, nhưng ta vẫn nhận ra. Chắc đó là giác quan thứ sáu của bậc làm cha mẹ. Chúng ta đã ngầm khuyên nhủ, rồi nói thẳng ra rằng nếu mệt quá nó có thể dừng chân, trở về làm một nhân viên bình thường trong công ty, hay thậm chí đi casting vài vai diễn nhỏ như mong muốn ban đầu của nó cũng được. Nhưng Jin kiên quyết nói không. Không phải với thái độ nông nổi như những lần bỏ nhà đi mất, lần này nó đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt chúng ta. Ta còn nhớ rõ, trên đầu gối trái của nó dán một miếng băng y tế, ngón tay phải thì sứt sẹo sau những lần cầm dao, mắt lại thâm quầng, nhưng giọng nói lại chậm rãi, rành mạch, và môi có nét cười khi nhắc đến cái tên Bangtan Sonyeondan. Lúc đó, chúng ta quyết định sẽ toàn tâm toàn ý ủng hộ nó đi tiếp con đường phía trước.
- Hai bác vui khi thấy Jin-hyung hạnh phúc.
- Đúng, nhưng chưa chính xác. Hạnh phúc mong manh và mơ hồ lắm, phút trước có được, phút sau có thể làm mất ngay. Chúng ta vui khi thấy Jin nghiêm túc với hạnh phúc của chính mình.
- Nghiêm túc...?
Taehyung ngẩn người, lặp lại lời nói của người đối diện. Mẹ Jin xoa đầu anh, ân cần căn dặn.
- Ta không thể nói thay cha mẹ con tất cả mọi điều, nhưng riêng việc này thì ta chắc chắn gia đình nào cũng vậy. Đừng giữ quá nhiều thứ trong lòng nhé. Nếu cần gì, con cũng có thể chia sẻ với ta, bởi chúng ta đều là gia đình của nhau mà!
- A, không có gì đâu ạ, con tò mò chút thôi!
Taehyung xua tay cười khì, nhưng rồi nụ cười hình hộp dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt hàm ơn. Mẹ Jin xem đồng hồ, vỗ trán một cái.
- Mải nói chuyện không để ý thời gian! Sắp tới giờ tàu chạy rồi, ta phải ra ga đây. Con giúp ta gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé! Thịt với dưa ta để vào tủ lạnh hết rồi, đừng quên đấy!
Taehyung tiễn người phụ nữ ra tới cửa. Xỏ chân vào đôi giày cao gót, như sực nhớ ra gì đó, bà quay lại, mỉm cười.
- Con nói rằng mình ghen tị với Jin bởi được ta tới thăm thường xuyên, nhưng con không biết rằng lí do ta làm vậy là bởi mỗi lần gọi điện thoại, Jin lại xuýt xoa kể về một cậu em tới từ Daegu cuối tuần nào cũng được gia đình gửi nông sản lên bồi bổ. Chúng ta chỉ không muốn thua kém cha mẹ con thôi!
Bà nháy mắt, rồi bảo Taehyung vào nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đứng sau khung cửa sổ nhìn bà bước lên taxi đi mất, Taehyung cảm thấy cơn sốt đã hạ đi quá nửa. Trầm ngâm một thoáng, anh đi về phía phòng tắm bật bình nóng lạnh, quyết định hôm nay sẽ tắm sớm hơn một chút, trước khi sáu người kia trở lại.
Trước khi Jeon Jungkook trở lại.
(còn tiếp)
A/n: Hôm nay mình đã thi xong hết các môn, nhưng học kì mới cũng bắt đầu ngay tuần sau =))) Dù vậy, mình đang rất cố gắng để có thể tặng mọi người một món quà đặc biệt, hi vọng dự tính này có thể thành hiện thực 🥰
Note: việc Danger là một trong những quãng thời gian khó khăn nhất được Bangtan tiết lộ trong Season's Greeting 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top