Em thương mẹ
Khi ánh mặt trời lên cao, rọi qua khung cửa sổ, em từ từ thức dậy. Anh đã nằm đây nhìn em tự lúc nào, Jungkook mỉm cười nhoài người tới hôn lên môi anh thay cho lời chào buổi sáng, nhưng sao nó quá đỗi ngọt ngào.
Mỗi sáng thức dậy được thấy người mình yêu nhất, chào nhau bằng cái hôn nhẹ chẳng nóng bỏng, chỉ đơn thuần là cái chạm môi thôi đã hạnh phúc lắm rồi.
"Buổi sáng tốt lành nhé xinh yêu của anh!"
"Vâng ạ, anh cũng vậy. Mà Taehyungie ơi sao anh thức rồi mà không kêu em thế ạ?"
"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ, với lại hôm qua em vất vả nhiều rồi..."
Taehyung nhìn em với ánh mắt gian tà, mặt em nóng bừng lên vì xấu hổ. Em trùm mền lên đầu anh rồi chạy đi mất.
Anh Taehyungie này kì thật, chỉ toàn nói mấy lời kì quái làm mình ngại thôi!!!
_____________
Em và anh về tới Seoul đã là chuyện của hai tiếng trước. Em về nhà chào mẹ rồi lại chạy đi tụ hội với Jimin và một vài người trong lớp nữa. Jimin nó muốn tổ chức sinh nhật cho em, mặc dù nó biết thừa là em đã cùng ai đó đón sinh nhật mất tiêu rồi.
"Kookie bé bỏng của mình, chúc cậu một tuổi mới thật vui vẻ nhé, mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu!"
"Cảm ơn cậu nhé Jiminie, cảm ơn các anh cùng các bạn luôn nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật vui nhất của mình!"
Thật tốt khi có mọi người ở bên...
Em cảm động như sắp bật khóc đến nơi rồi, hai mắt em ửng đỏ giọng nói cũng nghẹn đi vài phần. Anh chầm chậm cầm bánh kem đến bên em.
"Em ước rồi thổi nến đi."
Em cũng nhắm mắt chấp tay cầu nguyện, mọi người ở xung quanh hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho em.
.
.
.
Em được Taehyung chở về đến tận cửa nhà, đem tất cả quà mọi người tặng cho em vào trong giúp Jungkook. Trước khi em quay vào trong anh vội giữ tay em lại.
"Xinh yêu ơi, anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em mà!"
"Ơ... Em tưởng hôm qua... là quà."
Anh phì cười cốc nhẹ lên đầu em.
"Em bị ngốc hả cái đó sao lại gọi là quà?"
"Em thấy trên phim người ta bảo vậy..."
"Nếu em muốn... Có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào."
Anh nháy mắt với em, lại là cái nụ cười gian tà đó, làm em ngại muốn bỏng cả mặt. Thấy bản thân đã đạt được mục đích làm em ngại, anh mới thôi ghẹo em.
"Anh giỡn thôi, giờ anh mới tặng quà thật nè."
Anh lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, là hai cái vòng đôi, bên trên đó có khắc chữ TK.
"Cái này anh một cái, em một cái để cho mọi người đều biết anh và em là một cặp, vật định tình của chúng ta."
Em mím môi, cố kìm nước mắt của mình lại để nhìn anh. Taehyung thấy tóc em phủ lên mắt, anh đưa tay vén lên cho em, hai mắt chạm nhau.
Ánh mắt em hôm nay long lanh như các vì sao, có ai nói với em rằng mắt em rất đẹp chưa? Mắt em là đôi mắt đẹp nhất thế gian, sâu trong đôi mắt em nó mang trong mình niềm tin, hy vọng và biết bao điều tốt đẹp trên thế gian này.
"Ngoan vì mắt em rất đẹp nên em đừng khóc nhé? Anh chẳng thích nhìn em khóc tí nào cả."
"Vâng ạ..."
Anh đeo cho em vòng tay, em cũng đeo giúp anh vòng tay. Cả hai quyến luyến nhau chẳng ai muốn rời đi cả, ai cũng muốn dừng lại mãi ở cái giây phút này. Cuối cùng cũng phải tạm biệt nhau.
Khi thấy em quay đi vào nhà, Taehyung cũng định đi về nhà, bất ngờ em chạy thật nhanh ra và hôn lên môi anh một cái rồi ngại ngùng chạy đi mất. Anh đơ người ra một lúc rồi đưa tay lên sờ vào môi mình, bất giác mà cười lên.
Có một ai đó được em người yêu chủ động hôn mà vui vẻ huýt sáo, lâu lâu lại cười phá lên suốt cả đoạn đường chạy về nhà, người đi đường nhìn thấy cũng phải lắc đầu.
...: " Mới tí tuổi mà đập đá rồi, tiếc thật."
.
.
.
Em nhảy chân sáo vào nhà, vui vui vẻ vẻ đi tìm mẹ đẹp của em.
"Mẹ ơi em về rồii ạaa!"
Vừa đến cửa bếp, em khựng lại bước chân, nụ cười trên môi em thoáng chốc cũng biến mất như nó chưa từng hiện hữu vậy.
Mẹ em trên người xuất hiện vài vết bầm, má trái còn đang đỏ ửng lên. Mẹ Jeon đang dọn mảnh vỡ dưới sàn, nghe thấy tiếng em mẹ vội ngăn em bước vào trong.
"Em ở ngoài đi, bên trong đây miểng không nhỡ đứt chân em thì sao."
"..."
Em lặng người nhìn mẹ, sao cuộc đời của mẹ Jeon lại khổ vậy nhỉ? Khi em chỉ mới lên năm tuổi, ba Jeon không may bị tai nạn mà qua đời, bỏ lại hai mẹ con em ở lại ở thế gian này. Em giận ba lắm nhưng em cũng thương ba em vô cùng... Từ nhỏ tới lớn, ba Jeon không bao giờ để mẹ con em thiệt thòi, ba luôn dành điều tốt nhất cho mẹ con em. Em thương ba thế đấy, vậy mà ba lại bỏ em đi về thế giới bên kia một mình...
Sau này mẹ Jeon cũng đi thêm bước nữa, em không trách mẹ cưới người khác mà em còn ủng hộ mẹ nữa kìa. Nhưng em chỉ trách mẹ chọn sai người, người đàn ông đó mới đầu còn chăm lo cho gia đình. Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, sau này ông ta dở thói vũ phu, cờ bạc, gái gú khiến mẹ em khóc không biết bao nhiêu lần. Mẹ thương em, sợ em bị bạn bè trêu không có ba nên mới nhẫn nhịn chịu đựng ông ta.
Mãi đến khi Jungkook lên lớp chín, cũng được gọi là dậy thì thành công, ông ta lại giở trò với em nhưng bị mẹ Jeon phát hiện nên đâm đơn kiện ông ta.
Ông ta cho giang hồ đến phá mẹ em miết, lúc đó mẹ suy sụp vô cùng. Cũng may gặp được gia đình bà chủ nhà cưu mang hai mẹ con em nên bây giờ em với mẹ mới đỡ khổ được đôi chút.
Giọng em nghẹn ngào nhìn mẹ Jeon.
"... Ông ta lại đến nữa hả mẹ?"
Mẹ Jeon nhìn em, khẽ gật đầu. Em yên lặng từ từ bước đến bên ôm lấy mẹ.
"Mẹ ơi... Em thương mẹ lắm. Sau này em nhất định sẽ học thật giỏi để mẹ không phải khổ nữa, em cũng không để ông ta đến làm phiền mẹ con mình nữa đâu."
Em khóc nấc lên trong lòng mẹ Jeon, hai mắt mẹ cũng nhòe dần. Mẹ Jeon nhẹ nhàng xoa lấy đầu em.
"Ừm mẹ biết em sẽ làm được mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top