44:

Trong một căn hầm khá tâm tối Taehyung đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ và nhìn xuống người đàn ông đang bị trói bởi dây xích, trên người hắn ta đều có những vết thương lớn nhỏ khác nhau, và người đó không ai khác ngoài Kang seojun

" Ngươi có biết không, vài ngày trước người ba đáng kính của ngươi đã cho người đánh bom ở khu T1 của ta đấy "

" Haha lão già đó cũng giỏi phết nhỉ, nhưng thật tiếc ta đã đi trước một bước, số vũ khí đó đều là giả, có lẽ bên lão ta vẫn đang vui mừng vì nghĩ rằng đó là đồ thật ha "

" Chắc là lão ta đang rất muốn cứu ngươi ra khỏi đây lắm rồi hoặc là đang cố gắng lật đổ ta đây mà "

Từng câu từng chữ mà Taehyung nói đều lọt vào tai của Kang seojun, hắn ta không thể nói gì được chỉ có thể ở đó gầm gừ, trừng mắt lên nhìn vào mặt Taehyung

Anh cũng không muốn ở lại đây lâu với hắn nữa vì anh cũng rất nhớ bảo bối của anh rồi, phải nhanh nhanh để đi gặp ẻm nữa

Taehyung nhếch mép cười một cái, anh đứng dậy đi về phía cửa ra và không quên buôn một câu

" Ngươi cứ ở đây tận hưởng đi, bây giờ ta phải đi thực hiện kế hoạch để giết lão già đó trước, sau đó ta quay lại sẽ giết ngươi sau "

Biết lí do vì sao Taehyung vẫn chưa giết Kang seojun không, tất nhiên là không rồi, vì có nói đâu mà biết

Lúc trước Taehyung anh cũng có ý định giết lão già Kang min Hyuk rồi, tại vì rất nhiều lần lão phá mối làm ăn của anh, và nhiều lần cướp hàng của anh khi đang vận chuyển vì chuyện đó nên anh rất muốn trừ khử lão

Nhưng không ngờ con trai của lão lại dám bắt cóc bảo bối của anh nên nhân cơ hội đó anh tiện thể bắt con trai của lão và giam vào hầm ngay bên dưới trụ sở chính

Anh không giết hắn ngay mà chỉ ngày ngày hành hạ hắn, để khi lão già đó biết tin thì cuộc đi săn bắt đầu

ᥫ᭡

Vừa về đến phòng, anh chỉ vừa ngồi xuống chiếc ghế của anh thì bất chợt điện thoại đổ chuông, không cần đoán cũng biết đó là jungkook đang gọi cho anh, không để em đợi lâu anh liền bắt máy

" A, Taehyung chừng nào anh mới xong vậy "

" Công việc của anh vẫn chưa xong đâu, chỉ mới một ngày thôi mà em đã nhớ anh rồi à "

" Ưm, đúng vậy, rất rất nhớ anh "

" Anh cũng rất nhớ em đó jungkook, anh hứa là anh sẽ cố gắng xong việc sớm để về với em nhé "

" Vâng, nhưng mà hình như anh đang ở trụ sở mà đúng không "

Anh cũng hơi giật mình khi em đoán ra là anh đang ở trụ sở chứ không phải là công ty, vì anh trở về nước là để đi giết lão già Min Hyuk mà, vậy thì anh bịa đại một lí do vậy

Nhưng vì sao jungkook lại biết anh đang ở trụ sở? Vì phía sau lưng Taehyung là một mặt kính trong suốt hướng ra phía bên ngoài nên em có thể nhìn thấy Eun Van đang luyện tập ở bên dưới

" Đúng vậy, anh đang ở trụ sở "

" Sao anh lại ở đó, anh không giải quyết chuyện ở công ty à "

" Thật ra bên trụ sở anh cũng có việc nên anh tranh thủ qua đây giải quyết cho xong thôi mà "

" Ồ, thương Taehyungie quá, anh vất vả nhiều rồi, khi nào xong việc em sẽ bồi bổ anh sao nhé "

" Ừm, nhưng có em là được rồi, em không cần tốn sức để bồi bổ cho anh đâu vì em là năng lượng của anh mà "

" Taehyung đừng nịnh em, thôi em cúp máy nhé, để còn thời gian cho anh làm việc nữa "

" Không-.... sao đâu mà "

Chưa kịp nói hết câu thì bên kia em đã tắt cái rụp rồi, haiz thôi thì anh đi làm việc tiếp vậy, mới được nói chuyện với em một tí thôi mà em nỡ lòng nào tắt máy chứ

Nếu không phải vì lão già Min Hyuk đó thì bây giờ anh đang ở nhà ôm bé cưng của mình mà ôm hôn rồi, phải nhanh nhanh mới được, anh nhớ mùi hương trên cơ thể em sắp phát điên rồi

____________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top