28:
Vào ngày hôm qua, người của Taehyung đã bắt sống tất cả các thuộc hạ của Kang seojun, nhưng không may đã để Lee Sarang trốn thoát
và anh cũng đã đưa jungkook đến bệnh viện kịp thời nên vết thương trên không nghiêm trọng gì mấy, nhưng thấy cậu như vậy anh rất tức giận và cũng rất lo lắng cho cậu nữa
Tức giận là vì tên Kang seojun đó đã dám đâm con dao vào người jungkook, lúc trước cậu bị trầy xước một chút thôi cũng đã khiến anh xót lắm rồi, nhưng bây giờ hắn lại dám làm như vậy, khi mà anh trở về bang thì Kim Taehyung này sẽ đích thân hành hạ hắn
Hiện giờ anh cũng đang cho người truy tìm tung tích của Lee Sarang nhưng kết quả nhận lại đều bằng không
Trong bệnh viện Seoul, phòng 9597
" Jungkook à, em nên nằm xuống nghỉ ngơi đi chứ, nếu vết thương rách ra thì mạng của anh sẽ bị Taehyung lấy mất "
Namjoon năng nỉ jungkook hết lời chỉ để để giữ cái mạng nhỏ này của mình thôi
" Ais lo gì chứ, anh Taehyung hiền lắm sẽ không làm gì anh đâu mà " jungkook đang ngồi dựa lưng vào thành giường mà lên tiếng
" Hơ hơ, Taehyung mà ' hiền ' hả, okok ' hiền ' quá trời rồi " Namjoon cố gắng rặng ra một nụ cười tự tin hết sức có thể
' cạch '
Tiếng mở cửa vang lên, Taehyung bước vào cùng hộp cháo trên tay, anh đặt cháo mình vừa mua lên bàn rồi đi lại về phía chiếc giường mà jungkook đang ngồi, kéo chiếc ghế gần đó qua mà ngồi xuống cạnh cậu, lên tiếng nói
" Sao rồi, em thấy trên người ổn chứ, có đau ở đâu không, có khó chịu ở đâu không, hay có... "
" Em ổn và đang rất khoẻ "
Anh vừa ngồi xuống thôi mà đã nói một tràn câu hỏi ra, khiến đầu cậu không thể load kịp, nên cậu phải lên tiếng chặn họng anh trước
" Em chắc là không đau ở đâu chứ " anh hỏi cậu thêm một lần nữa
" Chắc mà, em không yếu đuối tới mức đó đâu "
" E hèm, nếu Taehyung đã quay lại rồi thì anh xin phép về trước nha " nãy giờ namjoon nhìn hai con người này đã quá đủ, anh cũng đã nhớ tới chồng nhỏ của mình rồi, phải mau nhanh nhanh về nhà với em ấy thôi
" Ồ " jungkook lên tiếng đáp trả namjoon
Sau khi namjoon rời đi căn phòng trở nên im ắng, bất chợt Taehyung lên tiếng
" À đúng rồi cháo của em này, anh vừa mới mua thôi nên còn khá nóng " anh dìu cậu xuống giường đi về phía chiếc bàn gần đó mà ngồi xuống
" Anh không ăn hay sao "
Trên bàn chỉ duy nhất có một hộp cháo và một hộp sữa chuối dành cho cậu, còn ngoài ra không còn cái gì khác nữa, vậy thì Taehyung sẽ ăn gì đây
" À lúc nãy anh có ăn rồi "
" Nào để anh đút em ăn "
Anh mút một muỗng cháo đưa lên miệng thổi, thấy nó đã nguội anh liền đưa đến trước mặt cậu để đút cậu ăn, trộm vía là thỏ nhỏ ăn rất ngoan nha, chỉ trong phút chốc đã hết một hộp cháo rồi
Ăn cháo xong thì cậu lại được anh đưa cho một hộp sữa chuối nữa, vừa uống vừa xoa chiếc bụng mềm của mình, cảnh tượng này quả thật rất dễ thương, đúng là con thỏ béo mà
" Ăn no rồi thì nên ngồi đó nghỉ một lát đừng nên vận động nhiều, một chút nữa anh sẽ đưa em đi dạo "
" Dạ, em biết rồi "
Taehyung vừa thuần thục dọn rác trên bàn vừa mở miệng căn dặn cậu phải ngồi ngoan ở đó
Khoảng 15 phút sau, anh và cậu đang cùng nhau ngồi dưới một gốc cây to ở trong khuôn viên của bệnh viện
" Jungkook à, em thấy anh có tệ lắm không "
" Không, anh Taehyung không tệ chút nào cả, sao anh lại hỏi như vậy " cậu lắc đầu phản bát
" Vì anh không bảo vệ được em, khiến em bị thương như vậy "
Anh cuối mặt xuống mà lên tiếng nói, thấy vậy jungkook đưa hai tay áp vào má anh, đưa khuôn mặt anh lên để anh có thể nhìn thẳng vào mặt mình
" Kim Taehyung, anh nhìn xem này vết thương nó chỉ có chút xíu mà thôi, đã là người của hắc đạo thì vết thương này đã là gì "
" Em không cho phép anh tự trách mình như thế nữa, nếu không em sẽ tránh mặt anh một tuần "
" Ấy ấy, không không được, nếu em tránh mặt anh thì sao anh chịu nổi chứ "
Không được gặp mặt em dù chỉ một ngày thôi anh đã chịu không nổi rồi, huống chi là một tuần, đều đó quá khủng khiếp
" Được rồi, anh hứa sau này sẽ không nói những lời như thế nữa "
" Vâng, Taehyungie của em ngoan quá " jungkook hài lòng gật đầu trước câu trả lời của anh
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top