" Tôi đó! "
Vừa dứt lời Jungkook liền nhận được cái nhìn lạnh thấu xương của Taehyung, cậu bước lại gần hắn, hơi cúi người xuống nhìn vào Somin đang chui rút vào người hắn ta, xem này còn có run rẩy nữa đấy. Taehyung chỉ cao hơn Jungkook một chút nên chỉ cần cậu ngẩng đầu lên liền mặt đối mặt.
" Nam vương ơi là nam vương, anh muốn chọn người yêu cũng nên chọn cô gái nào có khí phách lớn một chút chứ? Chọn một đứa con gái hệt như tờ giấy trắng mỏng manh, gió thổi chút liền bay, luôn cần mọi người nâng đỡ thì có ích gì"
Jungkook tiếp tục trêu đùa nhưng trong lòng lại đang rủa tổ tông nhà Somin
' Lee Somin tôi rủa cả dòng họ nhà cô, ** đã đụng vào tôi, hại tôi bị bỏng nặng rồi thản nhiên ở đó được người ta đỡ lên. Bây giờ lại nằm trong lòng Taehyung một cách thoải mái!? Nữ vương này coi bộ khó xử lý à nha'
" Nói thẳng ra cái nhan sắc của cô chẳng bằng một góc của tôi, gia thế lại càng không, học lực đúng là cao đấy nhưng nếu so với các tiểu thư gia thế khác phải nói còn thiếu xót nhiều. Vậy cô dùng cách gì để dụ dỗ nam vương thế? Ha ha hay là mỗi ngày đều trèo lên giường với hắn phải không..."
Lời của Jungkook khiến mọi người đều đứng hình, tất cả điều cậu ta nói đều không sai. Lee gia làm ăn khấm khá lên đôi chút tất cả đều nhờ con gái bọn họ có quan hệ yêu đương với Kim Taehyung, có Kim gia làm cột chống đỡ. Nhan sắc xinh đẹp nhưng có phần thiên về vẻ thanh tú chứ không thuộc hàng xuất sắc. Xét về mọi mặt Somin đều không thể nào bằng các tiểu thư quyền quý khác, vậy làm thế nào cô ấy có thể giữ chân vị nam vương này trong suốt gần ba năm qua?
" Này cái thằng gay kia, mày nói vậy là có ý gì? Somin cô ấy xinh đẹp, hiền thục, lại có học thức tốt sao có thể là người như thế? Sao mày không nhìn lại mày xem, con trai mà chẳng khác gì đứa con gái lẳng lơ đi gạ thằng này đến thằng nọ, cái câu ngày ngày đều trèo lên giường phải nói mày mới đúng!" Jowon nổi điên lên, lời nói trong miệng anh ta tuôn ra không còn kiêng kị gì. Hai bàn tay Jowon nắm chặt cổ áo Jungkook, nghiến răng nhìn cậu ta.
Từ trước đến giờ chưa từng ai xúc phạm Jungkook đến mức này, ngay cả gia đình cũng không ý kiến về tính hướng của cậu. Ha giờ thì có rồi, bọn hạ đẳng như mày xem tao trị ra sao!
Jungkook bình thản xoay người, bẻ hai cánh tay Jowon ra sau lưng rồi dùng chân đạp thẳng lên đó. Jowon nhận một cú đau điếng không ngưng la hét điên cuồng, da đầu đau rát, bàn tay của Jungkook nắm tóc anh ta kéo lên.
" Mày ngon lắm rồi Jowon! Nói lại lần nữa xem thử tao có đem mày ra Châu Phi xẻo thịt cho kềnh kềnh không! Mày nói tao gay? Đúng tao gay đó, nhưng thử đưa con bồ mày cho tao chơi một đêm xem, bố mày mà không làm nó đến 9 tháng 10 ngày sau cho ra một đứa thì cũng chơi cho nó thừa sống thiếu chết! À còn một điều nữa, tao gay nhưng có thể biến mày thành cùng loại giống tao luôn đó chó ạ! "
Nói hết, tay Jungkook liền đập thẳng đầu Jowon xuống nền. Cậu ta đứng dậy, bỏ mặc Jowon bất tỉnh ở đó, bước từng bước đến chỗ Taehyung, không để cho hắn kịp nhận ra điều gì Jungkook nhanh nhẹn dùng sức cướp Somin từ vòng tay vững chãi kia, ném xuống nền đất lạnh lẽo.
Somin kinh hãi nhìn con người như hoá điên ngay trước mặt, cậu ta tiến một cô lùi hai, không biết điều gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo. Đôi mắt sợ hãi tìm kiếm bóng hình thân thuộc, Taehyung mau cứu em!
Jungkook dồn Somin vào góc tường, tay phải cậu bóp chặt cằm cô ta nâng lên để cả hai cùng mặt đối mặt, ý giận trong mắt hừng hực bùng lên, tay trái chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều thì đột nhiên lại bị nắm chặt lại. Cố vung tay ra nhưng không được, Jungkook nghiêng đầu xem ai to gan dám chen ngang lúc cậu ta đang xử lý công việc.
Chà chà xem ai nè, nam chính ngôn tình sắp giải cứu nữ chính rồi này. Thấy Taehyung giữ chặt cổ tay mình mà cứ như muốn bóp nát nó vậy, Jungkook nhíu mày không vừa lòng. Hắn muốn gì đây? Nhìn ông làm gì hả tên kia? Mau mau xô ta ra rồi giải cứu người yêu ngươi đi, còn giữ tay ta làm gì, buông ra nhanh!
" Kim Taehyung! Vui! Lòng! Bỏ! Tay! Tôi! Ra!" Đánh hay không đánh nói một lời đi hỡi ngài nam vương, cầm tay tôi như thế khiến tôi ngại lắm đó, lỡ làm người yêu anh phật lòng nữa thì hơi mệt à nha.
" Tránh xa cô ấy ra! Lần đầu cũng là lần cuối" Một lời cảnh cáo đã vang lên, Jungkook vẫn không thèm để nó lọt vào tai, đưa bàn tay phải lên vỗ vỗ lên gò má của Kim Taehyung cười đùa đáp
" Ôi nhìn xem người yêu của anh thì bị tổn hại gì đâu chứ, tôi là người chịu hết đó. Dù gì cũng phải cho cô ấy hiểu cảm giác đau thấu xương là như thế nào chứ nhở, thôi thì giải quyết một lần đi rồi lần sau nhớ gặp thì né ra nhé! Tôi thù dai lắm đó, nhưng lần này bản thiếu gia sẽ mở rộng tấm lòng từ bi mà tha cho người yêu bé bỏng của anh" Một tràng dài xổ ra, mặt ai đó bị Jungkook vỗ như một đứa con nít lên ba đang dần trầm xuống, con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào mắt Jungkook với hàn ý như băng.
' Oa tức giận mà cũng đẹp trai như thế quả là cực phẩm mà. Lý trí đừng cản tao nữa, một lần này thôi, hãy để tao làm liều một lần cuối cùng!'
Vì một bản tính mê trai vô độ hậu quả chính là vì trai mà làm liều....
Có ai nhìn rõ cảnh vừa mới diễn ra không...
Jungkook cậu ta vừa làm cái giống ôn gì vậy...
Nhìn chưa rõ hả? Vậy để kể lại cho thông não nha! Jeon Jungkook, nhị thiếu gia nhà họ Jeon vừa mới hôn Kim Taehyung quý tử của Kim gia đó!
Kim Taehyung ngay lập tức đơ người, não như đình công hoạt động. Jungkook chớp lấy thời cơ thẳng tay tát một cái thật mạnh vào má phải Somin, cười hì hì với cô ta rồi đứng dậy lững thững đi từng bước cà nhắc.
Mọi người trơ mắt nhìn chuỗi hành động tiếp diễn ngay trước mắt, cậu...cậu ta...sao có thể ác độc ra tay như vậy? Cái này không phải là ngầm khiêu chiến với Kim Taehyung đi?
Somin khóc nức nở tại chỗ, mặt mũi của cô, xấu hổ, nhục nhã. Taehyung lúc này mới thức tỉnh, duỗi tay kéo cô người yêu bé nhỏ vào lòng mà vỗ về, cảnh tượng cực kỳ cực kỳ ôn nhu. Hắn nhìn về Jungkook đầy khó hiểu, người này chắc chắn đã gặp ở đâu đó, bởi vì khuôn mặt cậu có chút quen thuộc với người đêm hôm ấy.....
Jungkook đi ngang qua chỗ Namjoon và Jin đang hóng kịch vui, phồng má bất mãn với hai người anh em thân thiết.
" Jin mau đỡ em! Đau chết đi được" cậu đưa tay ngoắc ngoắc ra lệnh, bày vẻ yếu đuối mỏng manh
" Jeon Jungkook anh nuôi mày từ hồi mười mấy tuổi cho đến bay giờ mà mày sai anh như chân sai vặt vậy hả?"
Dù bức xúc trước đứa nhóc này nhưng Seokjin vẫn không thể bỏ mặc nó được, miệng thì than thở nhưng vẫn đi lại đỡ một bên tay của Jungkook qua vai mình rồi gọi Namjoon cùng đi lên phòng y tế.
" Jimin đâu sao lại để em một mình thế này?" Namjoon tĩnh lặng bây giờ mới lên tiếng. Nhắc đến Jimin Jungkook tức không chịu được, miệng chửi ầm lên
" Hừ cái thằng sợ trai bỏ bạn, em mà gặp được nó chắc chắn sẽ băm thịt ra đem cho chó ăn. Úi úi anh đi từ từ thôi Jin, chân em bị thương đó! "
" Mày mạnh miệng nữa đi, mày giỏi quá mà, tin tao quăng mày luôn không?" Seokjin đe doạ, tay chuẩn bị buông lỏng ra
" Namjoon, anh ấy bắt nạt em" Jungkook giả vờ mếu máo quay sang tố cáo Seokjin với Namjoon. Anh ngán ngẩm, đưa tay lên bóp trán trả lời
" Tôi bất lực với hai người rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top