Chap 17
"Anh Taehyung, là anh phải không?"
Lee Somin như drama tình cảm, từng bước một đi đến đứng đối diện Taehyung. Mắt cô rưng rưng, bàn tay thon run rẩy đưa lên chạm vào khuôn mặt mà bản thân luôn nhung nhớ. Ngày trước khi chia tay anh không cho cô một lý do, anh nào biết cô đau thế nào. Con tim cô vỡ nát, giống hệt vạn dao đâm sâu vào.
"Ờ"
"..."
Xem xem ai phá hoại bầu không khí lãng mạn giỏi bằng hắn không chứ! Jungkook tay đỡ trán muốn xỉu đến nơi, nếu Taehyung đổi một lời thoại khác đây chắc chắn là ngôn tình thứ thiệt. Thế quái nào bây giờ trở thành chuyện tình máu chó rồi!
"Jackson hyung, em có hơi nhức đầu, em về trước nhé!"
Jungkook ôm Jackson một cái rồi rời đi thật, nhưng tay cậu bị ai giữ chặt thế này. Liếc mắt xem, ôi trời ơi Kim Taehyung anh có thể thôi bám tôi không!!!
"Để tôi đưa cậu về"
"Không cần!"
"Lời nói không có hiệu lực"
Trực tiếp phớt lờ mọi người, Kim Taehyung một tay nâng người Jungkook lên vai đi thẳng ra ngoài. Từ đằng sau tiếng Jisung nói lớn về phía hắn
"Chiều nay lịch trình không có nhưng em nhớ vào công ty để luyện tập đó! Ngày mai lúc chín giờ có lịch trình đến chiều lận nha, em nhớ đến công ty đúng giờ, anh đợi em!"
"Taehyung à, hôm nào chúng ta cùng đi uống vài lon nhé!"
Cộng thêm lời rủ rê của Jackson nữa, Jungkook trên vai nghe lời Jisung dặn dò liền lấy điện thoại ra ghi chú vào, vẫy vẫy tay với bọn họ xong mới giải quyết chuyện mình. Taehyung vừa quay sang gật đầu đồng ý với lời Jackson thì trên vai hiện lên cảm giác đau điếng người. Đôi mày rậm nhíu chặt hiện rõ ý không hài lòng, bàn tay giữ eo Jungkook siết chặt một cái làm cậu ta hốt hoảng đỏ mặt. Cắn răng chịu đựng yên vị trên vai tên mặt than.
Mấy chị gái nhân viên còn cười vui vẻ trêu chọc cậu nữa kìa, có người lại lấy điện thoại ra chụp vài tấm trên gương mặt lộ vẻ nham hiểm đáng sợ. Bản thân Jungkook cảm giác không lành lắm, có khi nào trên mạng xã hội lại xảy ra một đợt sóng lớn toàn tin về cậu nữa không?
Lee Somin chôn chân tại chỗ, ánh nhìn vẫn luôn dán sát vào thân ảnh hai người kia. Tại sao mọi thứ của cô tên Jeon Jungkook kia đều chiếm lấy hết, quyền lực, tiền tài,...kể cả người cô yêu cậu ta cũng luôn tìm cách cướp đoạt. Đáng chết, cậu cứ đợi ở đấy để tôi xem tin đồn lẳng lơ nhơ nhuốc của cậu đồn ra bên ngoài thì ai còn ở đó bênh cậu.
Mang khuôn mặt tức giận quay bước trở về xe của mình rời khỏi trường quay, để lại Jisung với Jackson đứng lắc đầu tặc lưỡi.
"Ngày mai thế nào cũng rầm rộ lên cho xem" Jisung nói
"Đâu cần ngày mai, tối nay đủ rồi" Jackson nhìn mấy nữ nhân viên vẫn còn đang bàn tán về mấy tấm hình mới chụp được ban nãy. "À cậu biết Taehyung hả?"
"Không biết mới lạ, tin anh ta đảm nhận chức vụ lên thành Kim Tổng cùng gương mặt như tượng tạc khiến vạn người mê ai mà lại không biết cơ chứ! Với anh ta cũng là em của một người quen của công ty nữa"
"Này cậu thử nghĩ xem chiều nay sẽ kinh thiên động địa cỡ nào?"
Jisung nhún vai lắc đầu, có lần nào tin về Jungkook mà gió yên sóng lặng đâu chứ, toàn cuồng phong bão táp không thôi. Anh nói vài lời với Jackson rồi lên xe trở về, vị đạo diễn tài hoa của chúng ta đứng tại chỗ vươn vai lắc hông vài cái, tay đỡ cái lưng tội nghiệp của mình than thầm.
'Ngồi quay riết chắc chưa gãy lưng lúc cần thiết thì đã gãy lưng tại trường quay, ước gì có người thương ở đây thì tốt biết mấy.'
Lục lọi trong túi áo ra cái điện thoại đủ bự để đập vô mặt vài người, anh vui vẻ gọi điện cho ai đó.
"Mark Yien Tuan, em nhớ anh!"
"Khò..."
Jackson bất lực cười khổ, cái con người này đã buồn ngủ mà vẫn cố bắt máy lên cho được.
"Mệt lắm hả? Vậy em cúp máy nhé, tạm biệ..."
"Ấy ấy đừng, cho anh nghe giọng em một chút. Vừa giúp bố điều hành công ty vừa có lịch trình, anh sắp chết đến nơi rồi."
"Em tưởng anh đang trong kì nghỉ?"
"Không có, anh đi chụp tạp chí và phỏng vấn, mai anh về Hàn đó, nhớ ra đón anh"
"Ừ, ngoan ngủ tiếp đi"
Chợt nhớ ra gì đó, Jackson nói tiếp
"À Taehyung du học về rồi đấy, còn trở thành Kim Tổng vạn người mê"
"Thật á? Woa khi về phải mua quà tặng em ấy thôi nhỉ, có người yêu chưa ta?"
"Người yêu thì không, nhưng gian tình thì có. Jungkook đấy!"
"!!?"
"Tin động trời gì vậy nè!"
"Thôi anh ngủ tiếp đi, không khéo thành gấu trúc bây giờ"
"Ờ ngủ đây, bo bo cái nè"
"Haha"
Jackson nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, không biết vì lý do gì mà ngơ ngẩn tại chỗ. Có khi nào do thiếu hơi người thương quá lâu mà thành.
Quay trở lại tình trạng của Jungkook, sau khi bị Taehyung quẳng vào trong xe cậu nhanh chóng tự động gài dây an toàn. Thà tự thân vận động chứ quyết không để tên họ Kim kia động chạm vào cơ thể vàng ngọc của cậu được.
Taehyung cũng không mở miệng ra nói câu nào, thế là Jungkook cứ mặc hắn thôi. Điều hoà trong xe toả ra khiến Jungkook thoải mái, cảnh vật bên ngoài lướt qua thật nhanh, nắng trưa màu vàng chanh rọi lên mọi thứ khiến khung cảnh trở nên ấm áp hẳn.
Bên kia đường hình ảnh một gia đình nhỏ vui đùa với nhau khiến Jungkook có chút hoài niệm, cha mẹ nổi tiếng cưng chiều cậu, dù có trăm công ngàn việc họ cũng gắng trở về thật mau đơn giản vì Jungkook thích gia đình mình luôn quây quần bên bàn ăn mỗi tối. Ngày xưa anh Junghyun với Jungkook rất hay tỵ nạnh lẫn nhau, nhưng càng lớn lên anh ấy càng ra dáng anh cả. Những lúc cần thiết anh ấy sẽ ra tay giúp đỡ cậu nhưng Jungkook chắc chắn một điều thành công vươn đến vị trí hiện nay là do bản thân tự lực cố gắng.
Cha mẹ trong mấy năm đầu quan sát cậu sinh tồn trong giới này họ rất đau lòng, con mình bị công chúng tấn công, bị khinh bỉ, chê bai bất tài,...ai mà lại đành lòng chứ. Nghe mấy lời như "Con nhà giàu nên hống hách", "Nhà giàu nhờ tiền mà đi lên" hay do mối quan hệ mờ ám khiến cả nhà họ Jeon tức điên lên được.
May mắn sao qua một thời gian thành công đã đến với Jungkook, đền đáp bao cố gắng cực khổ. Nhiều lúc Jungkook tự hỏi tại sao mình lại chọn con đường này, có phải vào công ty phụ giúp anh hai tốt hơn không. Nhưng đau lòng thay ông trời không ban cho Jungkook cái khiếu tính toán, đời này cậu không đội trời chung với các môn tự nhiên.
Liếc qua quan sát Jungkook, Taehyung bắt gặp nhóc con này tự dưng phồng má, giận dỗi gì chăng? Hắn vươn tay qua nhéo cặp bánh bao, đôi khi còn lắc lắc
"Đói bụng hay sao thế? Đặt gì về công ty tôi ăn không?"
Người bị nhéo nhanh chóng gạt tay hắn ra, xoa xoa đôi má tội nghiệp của mình.
"Này đau lắm đó, sau này xệ anh nhất định phải chịu trách nhiệm!"
"Tôi không ngại chịu trách nhiệm với cậu cả đời đâu"
Một câu hường phấn phát ra từ miệng Kim mặt than khiến Jungkook đỏ mặt, lỗ tai nhỏ bắt đầu đỏ lên. Hắn ta học mấy câu này ở đâu thế, tính dụ dỗ cậu vào tròng hay gì, hừ tưởng dễ ăn chắc!
"Không thèm! Anh chịu trách nhiệm với Lee Somin đi kìa, vẻ mặt cô ta lúc nãy khó coi gần chết"
Nụ cười hiếm hoi của Taehyung xuất hiện, dù chỉ mỉm cười nhẹ thôi nhưng vẫn đủ chuẩn soái ca ấm áp nha. Thực tế chứng minh tính mê trai đó giờ của Jeon nhị thiếu gia vẫn chưa bỏ đi được, mới nhiêu đó thôi mà cậu ta đã ngẩn ngơ rồi kìa.
"Tôi chưa làm gì tổn hại đến cô ấy thì chịu trách nhiệm làm gì, cậu mới cần"
"..."
"Thôi được rồi, ăn mì tương đen, sandwich, hay sushi?"
Nhìn Jungkook ngượng nghịu đỏ mặt làm Taehyung ngưng việc trêu chọc lại, hắn xoa đầu nhỏ của Jungkook hỏi. Nhận lại câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu mạnh.
"Không ăn, chuẩn bị comeback nên tôi phải giảm cân"
Taehyung cảm thấy rất khó tin, cái con người này bình thường bên ngoài nhìn vào đã rất ốm rồi, đến hắn vác lên vai dễ dàng như thế cũng cảm thấy cân nặng đã rất thấp. Hiện tại lại còn phải giảm cân, là công ty ép hay do cậu ta tự ý vậy?
"Anh đừng hiểu nhầm, tự tôi muốn giảm cân thôi"
Ý của Taehyung sao Jungkook lại không nhìn ra, chỉ là cậu thấy bản thân dạo gần đây mập mạp lên nên mới phải giảm bớt phần ăn đó chứ.
"Bắt buộc phải ăn, ăn càng nhiều càng tốt, cậu không ăn thì chiều nay đừng hòng trở về luyện tập!"
"Ép người quá đáng, sau này trở thành con tép cho người ta ép lại" câu đầu tiên ai đó nói rõ to càng về sau lại nhỏ đến mức không nghe được gì. Jungkook lén để ý đến biểu cảm của Taehyung, thấy hắn không có gì bất thường mới dám thở ra một hơi. Nếu hắn mà nghe được có khi nào đem cậu ra cán thành bột rồi rải xuống biển hay không nữa...
"Mà tại sao tôi lại phải về công ty của anh cơ?"
Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó sai sai liền quay phắt qua hỏi Taehyung
"Ra mắt nhân viên trước ấy mà"
"..."
Đột nhiên cậu có cảm giác nó giống ra mắt người yêu cho bàn dân thiên hạ thấy hơn thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top