5
Kể từ cái hôm Taehyung lạnh lùng buông ra câu nói như dao cứa vào tim. "Tôi không yêu cậu.", mọi chuyện sau đó xảy ra nhanh đến mức Jungkook chẳng kịp thở. Một cuộc hôn nhân được quyết định, trói buộc cả hai trong cùng một mái nhà, không báo trước, không lựa chọn.
Tin tức ấy nổ tung giữa giới thượng lưu như một quả bom nguyên tử. Ai nấy bàn tán, giọng điệu nửa ghen tức, nửa khó tin. Trong những buổi tiệc trà đầy hương rượu và khói thuốc, sau cánh quạt ngà tinh xảo, những ánh mắt châm chọc như muốn xé toạc cậu thiếu gia họ Jeon ra từng mảnh. Một thằng omega chưa từng được đánh giá cao, vốn chỉ như cái bóng mờ sau lưng anh trai (họ) trong các buổi họp mặt tài phiệt, bằng cách nào lại có thể buộc được Kim Taehyung Alpha cao cấp, kẻ luôn ngạo nghễ đứng trên đỉnh?
Nhà họ Park chết lặng. Park Hansoo, đứa con trai vàng ngọc từng được kỳ vọng là người hoàn hảo để cưới Jungkook cho gã, đột nhiên mất trắng. Một giấc mơ dày công nuôi dưỡng của cả gia tộc tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt.
Không chỉ Park, mà cả một đám quý tộc cũng uất nghẹn. Những kẻ từng vờn quanh Taehyung, nhét con trai, con gái vào từng buổi dạ tiệc, hy vọng lọt mắt xanh hắn, nay chỉ còn biết nuốt máu mà nhìn Jungkook. Có kẻ thậm chí gào thét trong im lặng: tại sao lại là nó?
Thế mà nhà Jeon thì khác. Họ mừng đến phát điên. Một liên minh vàng ròng, một bước nhảy vọt không tưởng. Đứa con trai tưởng như vô danh, bỗng chốc trở thành tấm vé bảo chứng cho cả gia tộc. Trong lòng họ, sự hả hê ngọt ngào đến mức rách cả khóe miệng, chỉ chực cười ra tiếng.
Phía nhà Kim cũng chẳng yên. Tin báo về Mỹ khiến ông bà Kim choáng váng đến mức suýt ngã quỵ. Đứa con trai cả đời chưa bao giờ hé môi về chuyện yêu đương, một hôm thản nhiên gọi điện về như đọc báo cáo:
"Con sắp kết hôn."
Sự điềm nhiên ấy làm bà Kim tưởng nó rối loạn thần kinh vì stress. Người mẹ còn định thuê bác sĩ kiểm tra tâm lý cho con.Nhưng không. Taehyung thật sự làm, và làm với một vẻ bình thản khiến tất cả khiếp sợ.
Với Jungkook, mỗi đêm trong căn biệt thự rộng lớn ấy đều như ngồi trên lửa. Taehyung vẫn lạnh lùng, nhưng trong cái lạnh ấy lại có thứ gì đó khiến cậu ngạt thở. Những cái chạm bất ngờ, những câu nói nửa như mỉa mai nửa như trói buộc.
"Cậu đừng tưởng tôi lấy cậu vì yêu. Tôi chỉ chịu trách nhiệm và cậu nên biết ngoan ngoãn, biết nằm im khi tôi muốn."
Giọng hắn trầm, khàn, lướt qua vành tai như cú cắn nhẹ đầy ám muội. Jungkook rùng mình. Cậu ghét cay đắng cái sự chiếm hữu ấy, nhưng cơ thể lại phản bội. Mỗi khi Taehyung nghiêng xuống, hơi thở nóng rực chạm vào da, cậu chẳng thể nào che giấu được nhịp tim rối loạn.
Có những lúc hắn kề sát môi, thì thầm những lời vừa tàn nhẫn vừa gợi tình:
"Đừng ngây thơ nữa, Jungkook. Tôi biết cơ thể cậu run vì gì. Tôi biết cậu thích cách tôi giữ cậu, mạnh đến mức cậu chẳng thể thở nổi."
Đêm tối bao phủ, Taehyung như con thú săn mồi. Còn Jungkook, bị dồn ép đến chân tường, vẫn cố cắn môi chịu đựng. Nỗi nhục xen lẫn nỗi khát khao, khiến từng khoảnh khắc kề cận giữa hai người như một cuộc chiến vừa ngọt ngào vừa cay đắng.
---
Hôn lễ hôm ấy… như một thước phim bom tấn.
Dàn siêu xe xếp hàng dài, đèn pha rọi sáng cả con phố. Bước qua thảm đỏ, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê trên trần rọi xuống, loang loáng như một thác bạc đang đổ ập lên đầu những kẻ quyền lực nhất thành phố. Các cổ đông lớn, chính khách, giới tinh hoa… chen vai thích cánh. Tất cả cười, tất cả nâng ly, tay bắt mặt mừng. Nhưng sau nụ cười thảo mai ấy, gươm giáo giấu kín, tính toán len lỏi trong từng ánh mắt. Hôm nay, họ không chỉ đến dự lễ cưới họ đến để chứng kiến một đế chế mới chính thức được gắn kết.
Và rồi Jungkook xuất hiện.
Một thiên thần khoác lụa trắng. Cậu đẹp đến mức khiến cả hội trường phải nín thở. Vẻ đẹp trong veo, đường cong mảnh mai ôm trọn trong lớp vải tinh xảo, đôi môi ửng hồng, khuôn mặt như một khối ngọc chưa từng bị chạm khắc. Nhưng đôi mắt ấy đôi mắt lạnh như băng đá lại khiến người ta vừa muốn cúi đầu, vừa muốn phạm tội. Nguy hiểm. Quá nguy hiểm.
Ngay sau lưng cậu, Kim Taehyung tiến vào. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo ôm trọn bờ vai rộng, đôi chân dài, dáng đi thẳng tắp. Mái tóc nâu sẫm vuốt gọn, từng bước hắn đi qua, ánh flash rực lên liên hồi, như thể một ông trùm mafia bước ra từ địa ngục. Và rồi, chỉ một cử chỉ đơn giản cúi xuống, khẽ vuốt lại gấu váy ren trắng cho Jungkook hắn khiến cả khán phòng lặng im. Alpha máu lạnh, nhưng trong một khoảnh khắc trước bạn đời, hắn lại ôn nhu đến mức khiến tất cả phát điên.
Họ được khen là đẹp đôi. Không khen thì chết.
Nhưng rồi, mọi thứ tàn. Nhạc cưới dừng lại, ánh flash vụt tắt, lời chúc tụng tan như khói. Chỉ còn hai người trong căn penthouse chọc trời giữa lòng Seoul. Ngoài kia, thành phố sáng rực như một dải ngân hà vỡ vụn, trải dài dưới chân họ.
Tim Jungkook đập như pháo nổ. Từ giây phút này, Kim Taehyung là chồng cậu. Người đàn ông lạnh lùng ấy, thân thể ấy, giọng nói ấy… từ nay thuộc về mình.
Căn penthouse như một viện bảo tàng của xa hoa: ga giường Ý, rượu vang đỏ, tranh treo tường độc bản. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Thứ Jungkook khát khao không phải những món đồ đó. Mà là đêm nay.
Cậu đã chuẩn bị cho nó như một thằng nhóc sắp chơi canh bạc lớn nhất đời. Da thịt mịn màng, thơm mùi sữa tắm dịu ngọt. Bộ đồ satin ôm sát, phơi bày eo nhỏ, cổ trắng, xương quai xanh dưới ánh đèn như một lời mời không thể chối. Gương mặt ửng hồng, ánh mắt sáng lấp lánh vì hồi hộp. Đêm nay, chính thức là bạn đời hợp pháp của hắn. Đêm nay, chắc chắn phải là của hai người.
Jungkook leo lên giường, tim đập loạn. Ngón tay run run mở khung chat mang tên: Kim Taehyung.
"Anh… có mong như em không?"
Cậu gõ, rồi xóa. Lại gõ, lại xóa. Cuối cùng, cậu chuyển sang chat với bạn thân, xả ra cơn hồi hộp:
"Tao mong… cái cảm giác như lần trước. Hơn cả thế."
Kèm icon đỏ mặt, thêm trái tim. Jungkook bật cười khúc khích, cắn môi như một kẻ mất trí.
Cạch.
Cánh cửa bật mở. Kim Taehyung bước vào.
Bóng dáng cao lớn nuốt trọn ánh sáng trong phòng. Cà vạt nới lỏng, vài khuy áo bung ra, lộ mảng da rám nắng cùng xương quai xanh. Hơi rượu mạnh phả ra từ người hắn, đặc quánh, vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến mức choáng ngợp.
Jungkook giật mình, vội nhét điện thoại sau gối. Tim cậu như muốn nổ tung. "Chồng… để em pha nước ấm nhé?" Giọng cậu nhỏ xíu, ngập ngừng, chứa đầy mong mỏi.
"Không cần. Em ngủ trước đi. Tôi… ngủ sofa."
Giọng hắn lạnh lùng, mệt mỏi, nặng trĩu như xiềng sắt. Nói xong, hắn đi thẳng vào phòng tắm. Không một ánh mắt cho người đang chờ đợi.
Cửa phòng tắm khép lại. Tiếng nước ào ào vang lên, chôn vùi từng nhịp tim chênh vênh.
Jungkook chết lặng. Màn hình điện thoại trên tay vẫn sáng, tin nhắn chưa gửi nhấp nháy như một vết thương hở miệng. Cậu tắt đi, ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm mờ hơi nước. Rồi liếc sang sofa, chăn gối đã bày sẵn, gọn gàng, lạnh lẽo. Một sự chuẩn bị tàn nhẫn, như thể ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ đến việc nằm chung giường với cậu.
Tim Jungkook nhói lên. Cổ họng nghẹn, từng hơi thở rát buốt.
"Đêm tân hôn… của mình là thế này sao?"
Cậu cắn môi, bấu chặt gối, tức giận đến đỏ tai. Nóng bừng. Tủi hổ. Khát khao bị dội thẳng gáo nước lạnh.
"Đêm tân hôn mà bỏ em ngủ sofa? Anh nghĩ anh là ai, Kim Taehyung?!"
Mười lăm phút sau, cánh cửa bật mở. Hắn bước ra, tóc ướt sũng, khăn trắng trên tay. Hơi nước nóng theo hắn ùa ra, dày đặc, bao vây lấy Jungkook.
Hắn mặc… bộ đồ ngủ đôi. Chính cái bộ Jungkook từng mè nheo đòi mua. Khi ấy cậu nhăn nhó: "Chồng chồng thì phải mặc đồ cặp chứ!" Hắn nhíu mày nhưng vẫn mua. Hôm nay, hắn thật sự mặc nó.
Cúc áo gài hờ, giọt nước chảy từ cổ xuống ngực, lăn dọc những đường cơ cứng rắn. Một mê cung cám dỗ.
Jungkook nhìn hắn, tim nhảy loạn, nhưng đôi mắt lại hằn rõ sự bướng bỉnh. Đẹp đến mức khiến người ta vừa muốn ôm, vừa muốn xé nát.
"…Sao chưa ngủ?" giọng Taehyung khàn khàn, trầm thấp sau men rượu.
"Anh không ngủ chung với em." Jungkook đáp, giọng dỗi nhưng như khiêu khích.
Hắn không đáp, chỉ đi đến bàn làm việc, lật tài liệu.
"Tôi bận. Dự án quan trọng sắp tới."
Một thoáng chết lặng. Rồi máu nóng bùng lên.
Jungkook bật dậy, dậm mạnh chân xuống sàn. Cậu xông đến, kéo ghế xoay ra và ngồi phịch lên đùi hắn. Hai tay quàng cổ, hơi thở nóng rực phả vào da thịt hắn.
Đôi mắt omega sáng rực, long lanh nguy hiểm. Giọng ngọt như mật ong nhưng bén như dao:
"Hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, chồng à."
Taehyung nhìn cậu. Đồng tử hắn tối lại, sâu như vực thẳm. Hai bàn tay to bè đặt lên eo, định nhấc ra.
Jungkook ghì sát, môi kề tai, giọng nhỏ, ướt át: "Đừng mơ."
Ngón tay mảnh khảnh bắt đầu dọc theo hàng khuy áo ngủ, kéo, cọ, để lại những cái chạm như điện giật. Hơi thở quyện vào hơi thở.
"Anh biết không…" giọng cậu run, nhưng từng chữ bén ngọt: "Em ghét ngủ một mình lắm."
Hắn im lặng. Giấy tờ run nhẹ trên tay hắn.
Jungkook cười khẽ, đôi môi liếm nhẹ vành tai hắn. Giọng thì thầm, lả lơi mà độc địa:
"Anh mặc kệ em thật sao? Chồng giỏi quá nhỉ… ngồi yên được trước omega đang rên rỉ trên đùi mình."
Không khí đông cứng.
Jungkook cọ cằm vào hõm vai hắn, đôi chân kẹp chặt lấy đùi, như một con mèo nhỏ vừa bướng bỉnh vừa nguy hiểm.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng tim đập, và khát khao đang chực bùng nổ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top