xanh lơ
và hưng cảm.
Thú thực thì trí nhớ tôi có thể xếp vào hàng tệ hại, như kiểu bộ óc tôi là một chiếc máy tính giẻ rách đời cũ, và để bảo toàn những thông tin quan trọng, nó buộc phải xóa mớ thông tin tiểu tốt còn lại. Chỉ là tôi nhớ rõ suốt bốn ngày gần đây, sáng nào thức dậy tôi cũng tự nhủ phải ra hiệu thuốc mua chút thuốc ngủ về, nhưng vừa tạt đống nước lạnh cóng lên mặt xong, lời tự nhắc ấy cũng theo dòng nước mà trôi tuột xuống chỗ cống rãnh nào. Để rồi tối đến tôi lại phải chống chọi với cơn mất ngủ trường kì dai dẳng, dù cho đã tự sỉ vả bản thân cả chục lần, sáng hôm sau bằng một cách khốn nạn thần kì nào đó, tôi vẫn quên khuấy chuyện ấy đi. Vậy nên không lạ gì khi trăng đã lên cao, treo lơ lửng như chiếc bóng đèn to tướng, ngoài đường thì đã chẳng còn ma nào mà tôi vẫn rất có tâm trạng chạy lung tung trên vỉa hè như thằng tâm thần trốn trại. Tôi chỉ có hai lựa chọn, một là tìm một hiệu thuốc để mua thuốc ngủ, hai là tìm một quán rượu để nốc cho dễ ngủ, chứ quá tam ba bận, thức trắng ba đêm là quá đủ rồi. Và đương nhiên đếch có hiệu thuốc nào mở cửa giờ này, có chăng thì là trong phim kinh dị, nên thân là một người biết tiết kiệm thời gian, tôi lượn ngay qua quán rượu quen thuộc ở đầu đường.
Cái quán ấy có cái tên rất là kêu - La mélancolie, mà mấy cái tên kêu thì giá đi đôi cũng chẳng nhàm, được cái chất lượng phục vụ khá tốt nên cũng tạm cho qua được. Bình thường động tới tiền thì cũng như cạo cái vảy ngược của tôi lên vậy, lần này cho qua dễ thế cũng là bởi bác Tom, chủ quán là người quen của tôi. Từ nhỏ tôi đã chẳng được cha mẹ để ý, so với con gián trong nhà thì có vẻ họ muốn đập tôi hơn cả. Bằng trái tim thấu tình bao la của mình, từ khi chuyển tới gần khu này bác Tom đã luôn giành sự quan tâm đến tôi, dù cho bác có là một tên cơ bắp xăm trổ đầy mình với khuôn mặt bặm trợn đi nữa. Chúng ta không nên đánh giá người khác qua vẻ ngoài, thế đấy. Đó là lí do tôi có thể tự tin vỗ ngực rằng tôi đã làm khách quen của quán lâu hơn tất thảy những tên đang ngồi trong quán, từ cái thời tôi còn vừa khóc vừa uống nước cam tới tận khi tôi vừa cười vừa nốc vodka đều là ở đây cả. Nên cũng chẳng lạ gì khi bác luôn giảm giá cho tôi chút đỉnh, thậm chí giá còn ngang với những ly lề đường nửa nước nửa rượu nữa.
Song, ở đây vẫn có một nhược điểm ( đối với tôi chứ thực ra là may mắn với bác) là lúc nào cũng đông khách kinh khủng. Tôi ngồi ở quầy bar, nhấm nháp ly tequila đậm đặc, nói chuyện câu được câu không với bác, còn trong tai thì cứ văng vẳng tiếng người. Tiếng đám đông hò hét, trò chuyện cứ như búa đập inh inh vào tai, vào não, nhức óc muốn chết đi được.
Nhưng thật ra mọi thứ không tệ tới vậy. Bằng một cách tình cờ như thể định mệnh, khi tôi liếc mắt về phía sau để chỉnh lại ghế ngồi, một hình bóng quen thuộc lọt ngay vào tầm mắt. Quái thật chứ mỗi khi tôi đi tới bảo tàng hòng tìm gặp em, hay đi trên phố với suy nghĩ giá mà em tình cờ đi tới rồi va vào tôi thì đến cái bóng cũng chẳng thấy. Ấy vậy mà chỉ vài đêm mất ngủ cũng đổi được một đêm gặp em, coi bộ cũng lời lắm.
Em ngồi cùng với vài ba người nữa mà tôi không có nhu cầu quan tâm là ai, cười cười nói nói với khuôn mặt ửng đỏ có lẽ là do hơi rượu hun cho. Nếu lắng tai nghe kĩ thì tôi còn có thể nghe được một chút cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Tên già đầu béo ị nhất đẩy ly rượu tới trước mặt em, cười đến mức rung cả nọng mỡ xem chừng hớn hở ra trò. Hắn bảo: " Ly này tôi mời giám đốc Jeon!"
Còn em, cũng cười nhưng là nụ cười gượng gạo, với kinh nghiệm của dân trong ngành thì có vẻ em đã uống hết nổi rồi. Tay em dè chửng đẩy ly rượu lại thì lập tức bị chặn họng: " Giám đốc không uống là không nể tôi đâu đấy."
Nể cái đầu nhà lão!
Có lẽ là do rượu cũng xộc lên trên non nửa rồi, hoặc do hôm nay tâm trạng khá là tốt, tôi lại gần giật lấy ly rượu kia một hơi thấy đáy. " Vậy thay mặt giám đốc Jeon, cho phép tôi nể anh."
Trước toàn thể sự ngỡ ngàng của đám xa lạ kia, tôi quay sang phía em mỉm cười: " Giám đốc, xin lỗi vì đến muộn." Mà kể ra não tôi lúc ấy cũng nhảy số nhanh thật, chưa kịp để Jungkook lên tiếng tôi đã quay về bên kia: " Xin giới thiệu tên tôi là Taehyung, thư kí giám đốc Jeon. Dạo này giám đốc của chúng tôi không được khoẻ lắm, coi như tôi thay mặt Jeon Jungkook kính mỗi người một ly."
Về kinh nghiệm chén chú chén anh thì người tự kỉ giành gần nửa đời trong nhà như tôi không có nhiều lắm, song về kinh nghiệm làm tay nghiện rượu thảm hại thì đảm bảo không thua bất kì ai. Mấy tay kia coi bộ cũng thích thú ra trò, hoặc do đã thành con ma men từ đời, chỉ cần có người chịu uống cùng thì dù là em gái xinh đẹp hay tên họa sĩ giả làm thư kí tàn tạ cũng như nhau. Thế là ly này ly kia cứ nối tiếp nhau như đoàn tàu xe lửa, tu tu xình xịch muốn đâm thủng cái dạ dày cả ngày chưa ăn gì của tôi. Đến khi Jungkook có vẻ chịu hết nổi điệu bộ chén kính cha kính mẹ kính cả tổ tông nhà anh, em kéo phắt tôi dậy xin phép ra về với lí do khỉ gì đó mà tôi không nghe rõ rồi lôi tôi ra ngoài như lôi con chó nát rượu thê thảm. Thú thật là tôi cũng chưa say đến mức chân nam đá chân chiêu, đến bò lết còn không nổi phải đợi người ta rìu, đã nói tôi là dân trong ngành rồi mà, dăm ba ly còn chẳng đủ để tôi khởi động. Song có ngu mới không tận dụng cơ hội này để có thể tiếp xúc thân thể với em nhiều hơn chút. Tôi dựa vào vai em, len lén hít thở mùi nước hoa em mới đổi bữa trước, giờ còn lẫn với cả mùi mồ hôi, mùi rượu, kích thích đếch chịu nổi. Nhưng cuộc đời mà, đôi lúc phải học cách suy nghĩ bằng cái đầu trên thay vì cái đầu dưới. Tôi nghe thấy giọng em vang bên tai: " Taehyung, tôi định hỏi là anh làm cái quái gì ở kia vậy, còn là vào giờ này. Tuy nhiên vì tôi cũng thế nên tôi sẽ đổi câu hỏi, sao anh biết bữa rượu vừa rồi là vì công việc để thức thời vào vai thư kí thế, lỡ là bạn tôi thì sao?"
Tôi đáp lại, giọng khàn đặc men say: " Họ gọi em là giám đốc, với lại người đẹp như em sẽ chẳng bao giờ kiếm cho mình người bạn xấu xí nhức mắt tới vậy. Ầy phỉ phui quá, không được nhìn vẻ ngoài mà!"
Em phì cười, xốc tay tôi quàng qua cổ em. Dáng người của tôi và em cũng ngang ngang nhau, hai tên đàn ông cao to người rìu người lết, nom cảnh tượng buồn cười muốn chết.
" Bãi đỗ xe khá xa chỗ này đấy, anh có muốn ngồi xuống nghỉ chút không?"
Tôi gật đầu lấy lệ. Câu hỏi ấy đã thành công dập tắt ý định thó lấy chìa khoá xe của em để tôi có thể bên em tới sáng. Jungkook kéo tôi đi đến một công viên gần đó, cái chỗ mà tuổi đời còn lâu hơn cả tôi với em cộng lại, người ta đã lên kế hoạch đập nó đi để xây nên một khách sạn ngay giữa phố, đại loại là thế nên cũng chẳng mấy ai mất công khoá cổng hay thuê bảo vệ nữa. Chúng tôi chọn một bãi đất trống gần đó để nghỉ ngơi, và tôi thấy em cởi chiếc áo khoác nom đắt tiền lắm ném xuống đất rồi ngồi xuống. Giành một giây để tưởng niệm chiếc áo, tôi cũng ngồi xuống theo. Đêm nay trời không thấy được sao, nhưng được cái trăng tròn, xung quanh chỉ có tiếng lá xào xạc cùng âm thanh của mấy con ếch nhái gần đó. Tôi chờ đợi em nói gì đó dể kiếm chủ đề, nhưng có vẻ em cũng đang đợi tôi. Trong đầu, dòng suy nghĩ cứ chạy loạn lên khiến tôi chẳng thể sắp xếp chúng cẩn thận, thế là tôi không thèm suy nghĩ nữa mà mở miệng nói, dù cho có là vài thứ nghe rất ngu.
" Hồi nhỏ anh cũng sống ở khu này, lúc ấy cái công viên cũng hơi xuống cấp rồi sao sánh bằng mấy chỗ có view hồ sân chơi các thứ, vì thế chỉ toàn mấy ông bà già đi ra đây hóng gió thôi. Thuở đó anh cũng có vài đứa bạn đi đây đi đó chạy nhảy y như tăng động, tụi anh lập một hội có tên là siêu nhân đỏ do chẳng thằng nào muốn làm xanh, tím hay vàng cả. Em đừng cười, anh đã cố gạt qua sự xấu hổ để kể cho em rồi đấy! Có lần bọn anh bắt dế về chơi mà cả buổi chỉ bắt được một con, đâm ra quý nó lắm, cả bọn gọi nó là Andy. Nhưng chẳng hiểu thế đéo nào Andy chưa kịp mang về nhà đã chết ngoắc cần câu, có vẻ nó yếu lắm rồi nên mới để lũ trẻ con bắt được. Vậy nên cả bọn mới tổ chức một đám tang nhỏ cho nó ngay tại công viên này, với sự góp mặt của bốn thằng siêu nhân đỏ và mấy con sâu dưới đất hoảng hốt khi thấy nhà của chúng bị đào lên. Sao em cười lớn thế, đây là chuyện buồn mà."
Em cố nín cười, nhưng bất thành. Jungkook cười cho đã rồi mới hỏi tôi bằng đôi mắt ươn ướt do cười quá nhiều: " Rồi sao nữa, anh kể tiếp đi."
" Còn sao nữa, bị mẹ mắng té tát do làm bẩn quần áo và tay chứ gì. Giờ anh cũng quên khuấy là Andy được chôn ở đâu rồi."
Em im lặng quãng dài, rồi mới nói: " Vui thật đấy, em cứ nghĩ người như anh từ bé đã chìm đắm trong tranh vẽ để có thể trở thành một hoạ sĩ giỏi như này cơ."
" Đâu ra." Tôi nhìn em, khoé môi hơi cong: " Nhà anh nghèo lắm, đến tiền mua quần áo cho anh còn không có nói gì đến hoạ cụ. Đến tận khi mẹ anh mất, bố anh tái hôn thì mới tạm gọi là khá giả một chút, nhưng mụ kia thấy anh ngứa mắt quá nên tống đại anh vào một lớp học vẽ miễn phí rồi để anh ngồi đó cả ngày. Khi em không có gì làm mà trước mắt thì có sẵn một đống bột màu, cọ, giấy thì em cũng đành phải vẽ thôi."
Đương nhiên là tôi đã lược bớt phần mình trốn ra từ cửa sổ rồi suýt gãy chân, về bị mụ già nọc ra đánh cứ nhằm vào cái chân ấy, cứ phải gọi là nát bét, khỏi có đường trốn đi lần hai. Mà mụ cũng hay, chẳng biết tẩy não ông già kiểu gì mà ổng từ thái độ coi tôi như không khí đã chuyển thành không bằng côn trùng, mỗi ngày một trận cứ liên hoàn chửi rủa. Mà có khi lão đã ghét tôi từ lâu rồi, chỉ đợi đến lúc bỏ cái mặt nạ đểu giả ấy xuống mà thôi.
Chỉ mới nghe bản lược bớt thôi mà trông em đã áy náy kinh khủng, coi bộ là đang tìm cách an ủi tôi đây. Tôi bèn nhún vai coi như chỉ là chuyện xoàng xĩnh, bảo: " Anh kể rồi đấy, thế còn em?"
Jungkook im lặng hồi lâu, đến khi tôi tưởng em không hề có ý định trả lời, em mới mở miệng: " Cha mẹ tôi không hề muốn sinh tôi ra. Năm ấy mẹ còn rất trẻ, không hề có ý định sinh con còn sự nghiệp của cha thì đang trên đà thăng tiến, không thể để một đứa con tự dưng từ đâu chui ra vướng bận được. Họ đã định phá thai mấy lần nhưng cuối cùng vẫn là không thành. Tôi sinh ra trong cảnh gia đình tất bật chạy ngược chạy xuôi, cha công tác liên miên, còn mẹ lại chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm nom trẻ con. Người tôi thân thiết nhất từ nhỏ ấy thế mà lại là vú em, nhưng sau này bà cũng nghỉ việc do tuổi già. Đến tận năm tôi 12 13 tuổi mọi việc mới tạm coi là tạm ổn, mẹ cũng không có ý định sinh thêm đứa nữa, thế là họ bắt đầu chuyển sang dạy dỗ tôi để trở thành người kế nghiệp của công ty."
Tôi cứng họng hoàn toàn. Nếu có cỗ máy thời gian thật thì tôi chì ước mình có thể quay lại 10 phút trước để khâu cái miệng không chút ý tứ của bản thân lại. Nhưng suy cho cùng mèo cũng chỉ hoàn mèo mà thôi, tôi chỉ mãi là một thằng khốn chỉ biết nghĩ cho riêng mình. Tôi quay sang hỏi em: " Em có muốn một cái ôm không?" Đã vậy còn như chột dạ mà đế thêm: " An ủi một chút."
Em nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt chan chứa cảm xúc không rõ tên, mỗi giây mỗi phút lúc ấy đều như bị kéo dài ra thành hằng giờ, tôi căng thẳng tới mức nói lắp: " Nhé?"
Mùi hương của em, hơi ấm của em, mái tóc làn da cơ thể, những động chạm nhỏ nhặt hiển nhiên mà đối với tôi lại như phước lành mà chúa ban xuống cho đứa con khốn khổ của ngài. Em siết chặt lấy vai tôi, cúi đầu rất thấp, giọng như thì thầm: "Song có lẽ tôi là đứa sinh ra do sai lầm nên cũng chẳng thể đáp ứng hoàn hảo yêu cầu của cha mẹ. Về chuyên ngành cha đang làm, tôi hoàn toàn không có chút hững thú nào hết, liên tục làm họ thất vọng. Tôi đã thử bỏ trốn khỏi nhà mấy lần nhưng kết cục đều là bị bắt lại. Có vẻ cha nhận ra tôi là loại ăn mềm không ăn cứng bèn đưa ra thỏa thuận tôi có thể làm những gì mình thích cho đến năm 25 tuổi, sau đó thì bắt buộc phải quay về và hoàn thành trách nhiệm vốn có của mình. Nhưng những năm tháng học hành liên miên đã khiến tôi cũng chẳng biết bản thân thích gì, cho tới khi thấy tranh của anh Taehyung ạ. Thực ra lần tới gặp anh vào 5 năm trước và ngỏ ý muốn mua tranh không phải là lần đầu đâu, có thể anh không biết nhưng tôi từng thuê một căn nhà ngay đối diện anh, những bức tranh anh đặt ngoài vườn hoa để khô màu, tôi đã phải lòng với chúng. Cũng chính vì vậy tôi hạ quyết tâm mở một bảo tàng tư nhân, để có thể đường đường chính chính mang những bức vẽ ấy về. Tôi thực sự yêu những thứ được họa ra từ tay anh. Đấy là lời từ tâm hoàn toàn không có chút dối trá."
Còn tôi thì yêu em.
Câu nói ấy như miếng xương cá mắc nghẹn trong cổ họng, dù tôi cố gắng moi móc thế nào cũng không nói ra được. Tất cả những gì tôi có thể làm là xoa mái tóc mềm mại của em, lặp đi lặp lại như thằng đần: " Anh cũng rất biết ơn em, biết ơn em nhiều lắm. Anh... anh sẽ ở bên em mãi mà."
Những khi đối mặt giữa ranh giới của cái chết, những khi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà, và cả những khi đặt lưỡi dao vào động mạch cổ tay, tôi đều đã lẩm nhẩm điều này hằng trăm, hằng nghìn lần, rằng nốt một ngày thôi, để tôi có thể ở bên Jungkook một ngày nữa thôi. Và thần kì rằng cái ý niệm ấy đã cứu sống tôi tới tận bây giờ. Lí do duy nhất để tôi tiếp tục bấu víu vào thế giới thối nát này chỉ có em mà thôi. Nên tôi...
" Tôi sắp sang nước ngoài rồi. Cuộc gặp vừa rồi là để chuyển nhượng bảo tàng. Anh đừng lo, trong hợp đồng thì bên kia vẫn sẽ tiếp tục mua tranh của anh, tiền cho việc trưng bày và bán đi cũng sẽ nhiều hơn trước. Tôi cứ nghĩ mình cứ việc rời đi là được, chẳng cần thông báo với ai, bởi tôi chẳng có người bạn thân thiết nào mà. Nhưng rồi tôi nhận ra, tôi vẫn còn có anh. Kim Taehyung, cảm ơn anh đã bầu bạn với tôi suốt thời gian qua."
Nên tôi... cứ tưởng em sẽ bên mình mãi mãi, dù với tư cách là đối tác hay bạn bè cũng được, không đáp lại tình cảm của tôi cũng chẳng sao.
Đầu óc tôi cơ hồ là trống rỗng, bên tai toàn những tiếng ù ù, tất cả những gì lọt vào màng nhĩ chỉ có nhịp tim đang dập thình thịch như trống dồn. Tôi nghe thấy bản thân mình cất tiếng nói mà tựa như là của một người xa lạ cách hằng trăm mét nói vọng: " Ừ... mừng cho em."
Những chuyện sau đó đều như đắp một tầng sương mịt mù. Tôi buông em ra, em nói gì đó rồi chúng tôi cùng ra bãi đậu xe, em chở tôi về nhà. Đến cả những lời em nói với tôi trên xe là gì, tôi đã đáp lại ra sao cũng chẳng thể nhớ nổi. Tôi lên nhà trong trạng thái như mất hồn, rồi tôi nôn thốc nôn tháo đống rượu mạnh trong bụng ra, tưởng chừng có thể nôn luôn dạ dày thì tốt. Tôi lịm đi ngay trước cửa nhà vệ sinh.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức, thực ra không cần đoán cũng biết cung cách bạo lực này là của tên nào. Mở mạnh cửa định miệng sỉ vả Matthew một trận, gã đã phang ngay vào mặt tôi một quả bom to tướng.
" Con mẹ mày còn tâm trạng ngủ đấy à? Jungkook của mày đang nằm thoi thóp trong bệnh viện của anh kia kìa!"
Tên khốn này bình thường hay bị dài dòng, được cái hôm nay tường thuật ngắn gọn bất ngờ, khiến tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã hồng hộc kéo tôi lên xe, lái như bay đến bệnh viện kệ xác đèn đỏ. Khối óc vẫn còn trong cơn ngái ngủ của tôi chưa kịp tiếp nhận thông tin, mất tận nửa phút mới dần dần hiểu rõ ra được hai chữ Jungkook và thoi thóp trong viện có liên quan đến nhau.
" Anh vừa nói cái quái gì cơ?" tôi hỏi, dù cho biết chắc câu trả lời rồi nhưng tôi vẫn hỏi lại.
Đêm hôm qua, sau khi tạm biệt tôi thì em lái xe về nhà. Nhưng bằng một lí do nào đó mà em lại lộn trở lại, hướng về phía nhà tôi để rồi bị một gã khốn lái xe tải đường dài do ngủ quên mà tông phải. Theo miêu tả của Matthew thì em được đưa vào viện trong tình trạng chấn thương sọ não, đi kèm tổn thượng nội tạng, phổi bị va đập mạnh dẫn tới tràn máu màng phổi. Dường như để tôi yên tâm, gã còn đế thêm một câu: " Người quen của anh là người thực hiện phẫu thuật cho Jungkook, ca phẫu thuật diễn ra 6 tiếng, rạng sáng nay mới hoàn thành. Cậu không cần phải lo, không nghiệm trọng đến thế đâu."
Cái không nghiêm trọng đâu của gã chính là Jungkook nằm trong phòng hồi sức đặc biệt, dưới sự theo dõi sát sao của các bác sĩ. Trên người em dây dợ lằng nhằng quấn quanh làn da xanh tái như quấn lấy một con búp bê bằng thuỷ tinh, chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ vỡ tan. Em yếu ớt trò chuyện về tình hình của mình với bác sĩ, câu được câu chăng. Tôi đần cả người đứng ngoài phòng bệnh, lúi húi mãi không dám vào. Mãi đến khi Matthew đi tới, đưa cho tôi một ít khăn giấy thì tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã toàn những nước. Gã cất tiếng: " Không liên lạc được với người nhà bệnh nhân, đã gọi rất nhiều lần rồi đều bị chặn lại ở phòng tiếp tân do không có lịch hẹn trước. Đến khi trình bày rõ sự tình vẫn bị chặn ở ngoài do có cuộc họp quan trọng. Mẹ kiếp chứ anh là người ngoài mà còn tức thay cho bệnh nhân."
" Cái quái..." Tuy đã được nghe kể một phần nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc cái nhà khốn khiếp kia coi em là thứ gì. Đến đám thú vật còn có cái tình gọi là ruột thịt, thế mà bọn chúng lại nghiễm nhiên vứt thứ ấy qua một bên như vứt một mảnh ruột thừa vô dụng.
Lúc này bác sĩ cũng đã làm xong chức trách của mình, mở cửa bước ra: " Anh là... ầy..." Có lẽ khuôn mặt tèm nhèm không ra hình người của tôi đã doạ bác sĩ một phen, ông khựng lại liếc qua Matthew giây lát để chắc chắn rằng gã không vác một bệnh nhân tâm thần tới đây rồi mới an tâm nói tiếp: " Anh là người giám hộ của bệnh nhân Jeon Jungkook?"
" Không tôi..."
" Đúng rồi, cậu ấy là người giám hộ của bệnh nhân." Không để tôi kịp đáp, Matthew đã giành phần trả lời trước. Gã huých nhẹ vào vai tôi như muốn ra hiệu gì đó song tôi không còn tâm trạng nào để bận tâm gã muốn nói gì.
" Vậy mời anh hoàn thành một số thủ tục giấy tờ rồi có thế thăm bệnh nhân." Trầm ngâm một chút, bác sĩ mới nói thêm: " Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể cho ca phẫu thuật. Tuy nhiên kết quả hồi phục như thế nào thì lành dữ ít nhiều, giờ chỉ mong cầu nguyện vào ông trời."
Ông trời, không hiểu sao khi nghe đến hai chữ ấy, trong lòng tôi lại giấy lên một sự khôi hài khôn tả. Nếu ông trời có thật, ngài sẽ nhẫn tâm đẩy người như em vào bước đường này sao? Cả em lẫn tôi, kiếp trước đã phạm tội gì để giờ đây phải ôm trọn những khổ sở của cả một kiếp người vào lòng mà tồn tại như thế?
Tôi không biết mình đã hoàn thành mấy thủ tục giông dài kia như thế nào, chỉ biết rằng tới lúc nhận ra thì tôi đã ngồi cạnh giường bệnh, như gã mất hồn nhìn em chằm chằm. Em cũng không phản ứng gì, hoặc không đủ sức để phản ứng, để mặc tôi thẫn thờ hồi lâu.
" Em có ổn không? À, sao mà ổn được nhỉ, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
Em nhếch khóe môi, giọng thều thào bé tới mức tôi phải cúi người xuống thật thấp mới nghe được: " Không sao, bác sĩ bảo tôi phải nằm như xác ướp thế này tầm vài ngày nữa. Cảm ơn anh đã đến thăm, tôi còn nghĩ sẽ chẳng ai tới cơ."
Tôi lẫn em, đều ghét cay ghét đắng bầu không khí im lặng gượng gạo, nên một trong hai luôn cố khơi gợi cuộc trò chuyện trước, nhưng khoảnh khắc này đây, tôi thực sự chẳng biết nên đáp lại em như nào cả. Miệng lưỡi như bị một sợi chỉ khâu dính chặt lại với nhau, dù cố cách mấy cũng chẳng mở nổi. Đáng ra tôi có thể như mọi tên đàn ông khác khi thấy người gã yêu bị thương nặng, khóc bù lu bù loa lên thăm hỏi, ôm ôm ấp ấp má kề môi hôn, song đương nhiên là tôi không có tâm trạng đâu để làm vậy. Tôi xót lắm, như tim bị khoét đi một mảng rồi đem lên chiên cho đám thú vật ăn ấy, nhưng cơ thể thô kệch lố bịch này lại chẳng chịu nghe lời mà cứ ngồi đần độn ra đó, để so sánh thì cũng tương tự pho tượng sáp nặn hỏng đến cảm xúc cũng không biểu đạt nên hồn.
Tôi bắt đầu khóc. Thứ cảm nhận được đầu tiên không phải sống mũi cay cay hay nước mắt nóng rực, mà là dư ảnh của tôi trong đôi mắt mở lớn vì hốt hoảng của em đang chảy nước mắt.
" Taehyung..."
" Jungkook... anh..." Tôi gục hẳn xuống cánh tay đang cắm đủ thứ dây dợ lằng nhằng kia, cố để không khiến em đau, đem nó ôm vào trong lòng.
" Đừng như vậy chứ, có phải tôi sắp chết đâu mà. Hiện tại tôi nên ôm anh an ủi chứ nhỉ, hoặc ít nhất là xoa đầu, tiếc quá chứ tay tôi chẳng nhấc nổi lên luôn rồi. Nên anh cũng đừng có khóc, tôi chẳng biết phải dỗ như nào đâu."
Cánh môi em mấp máy khó khăn thổi từng chữ khiến lòng tôi cứ ê ê đến lạ dù cho em nói rằng em chẳng sao, cả cách khóe môi em run rẩy kéo lên một chút cũng khiến tôi hẫng lại. Tôi muốn chạm lấy, đặt lên đó một nụ hôn ân cần, nhưng thực tế tất cả những gì tôi có thể làm đó là nhìn em bằng đôi mắt chẳng rõ ý tứ cứ không ngừng thấm đẫm nước mắt. Thật đấy, tôi đã quá quen với những mong muốn vớ vẩn bâng khua của mình rồi chỉ là có lẽ hôm nay có hơi quá sức thì phải.
" Này, đừng khóc mà tôi đã nói là không sao rồi, đừng như thế tôi thấy khó xử lắm..."
Tôi không biết trả lời thế nào, tôi chỉ ngồi đờ ra nhìn chòng chọc đến phía em, mọi mong muốn của tôi từ những ngày xa xôi cứ lũ lượt ùa về giăng kín lấy tâm trí, tôi nhận ra mình chẳng thể điều khiển chúng được - khát khao của tôi về em. Nếu thượng đế thực sự có thật, cứ cho là như vậy đi, và ngài đã ban cho tôi cơ hội để thấy em lần nữa, thì tôi cũng không phụ lòng ngài. Dẫu cho mối quan hệ giữa tôi và em có thể sẽ tan ra như bong bóng nước, dẫu cho em có ghét bỏ, xa lánh, xua đuổi tôi, thì chúng cũng chẳng thể đáng sợ bằng việc em hoàn toàn biến mất khỏi đời tôi.
" Jungkook, anh... "
" Taehyung ơi..." em mơ hồ nhìn lên trần nhà trắng xóa gọi tên tôi khiến lời muốn nói lại tự nhiên mắc lại trong họng sau đó trượt dần xuống cõi lòng sâu hoắm, lịm đi mất.
" Taehyung ơi... thật may mắn đúng không khi tôi được làm bạn với anh. Anh tốt với tôi đến nỗi tôi không chắc có thể đáp lại được hết những điều đó hay không nữa "
"..."
" Taehuyng này, bao giờ tôi khỏe lại hãy cho tôi đến xem tranh anh vẽ nhé, chỉ là tự nhiên tôi muốn thấy chúng. Nghĩ đến tranh của anh khiến tôi thấy tốt hơn nhiều"
" Được, em cứ đến xem bao nhiêu tùy thích, lấy bất cứ bức nào em muốn."
Đừng bỏ lại anh là được.
" Mà Taehyung này, anh đã tìm thấy màu xanh lơ của mình chưa? Anh từng bảo anh muốn tìm màu xanh lơ thật đẹp để vẽ tranh, ánh mắt của anh khi nói về nó khiến tôi ấn tượng mãi. Tôi muốn được thấy nó cũng như bức tranh anh vẽ bằng cái màu xanh hoàn hảo mà anh đã pha ra ấy, chắc sẽ tuyệt lắm!" Em cố gắng nhếch miệng mỉm cười với tôi.
" Chỉ cần em khỏe lại, xanh lơ của tôi sẽ xuất hiện, tôi sẽ vẽ một kiệt tác với nó và tặng cho em...chắc chắn sẽ rất đẹp. "
"Cảm ơn anh nhiều lắm! ....Taehyung này, có thể lấy giúp tôi một ly nước không, tôi thấy hơi khát"
"Được chứ, ở đây hết nước mất rồi, đợi anh một chút, anh sẽ quay lại ngay" Nói rồi tôi cứ vậy chạy xộc ra bên ngoài mà chẳng hay biết rằng đó là lần cuối tôi có thể nghe thấy tiếng em gọi tên mình.
Tôi đã nghĩ rằng tôi không sợ cái chết. Có lẽ là cho đến hiện tại ngay cái khi chính mắt thấy cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tôi bước vào phòng bệnh với ly nước trong tay và còn định hỏi em có muốn ăn chút gì không, nhưng tất cả những thứ tôi có thể nghe thấy đó là tiếng chiếc giường rung lắc dữ dội tiếng máy móc kêu lên tít tít liên hồi tông mạnh vào màng nhĩ khiến nó như nổ tung. Cơ thể em co giật dữ dội. Ánh mắt em chẳng còn tiêu cự, mất dần, mất dần rồi trở về lòng trắng. Tôi cố nén cơn nghẹn đang ứ đắng ở cổ để cố hét thật to gọi em tỉnh dậy nhưng người em chỉ càng giật lên mạnh mẽ hơn.
" Jeon Jungkook, anh mang nước đến cho em rồi này, tỉnh dậy đi, em đang thấy khát mà, đúng chứ? Hay.. hay không cần đợi khỏe lại nữa, tỉnh dậy đi, anh sẽ đưa em đi xem bức tranh màu xanh lơ tuyệt đẹp của chúng ta. Em đã bảo là muốn xem mà...Jungkook ơi,... làm ơn... anh xin lỗi, đừng bỏ anh, làm ơn,... ai đó hãy cứu Jungkook của tôi với, cứu em ấy đi, làm ơn!"
Rồi sau đó, có ai đó đã lôi tôi xa khỏi em, đầu gối của tôi hình như bị mất sức bỗng dưng khuỵu xuống, cổ họng nghẹn ứ, nhoi nhói, ngực thắt xoắn lại khiến người tôi run lên bần bật vì không thở nổi, mắt tôi lại một lần nữa nhòe đi trắng xóa. Tôi cố dụi đi để thấy được em nhưng tuyệt nhiên chẳng còn bất cứ ai nữa, tiếng tít dài hiện trong óc đầy ghê rợn bỗng đột ngột dừng lại. Im ắng. Chỉ còn lại tiếng thở gấp của tôi nghe nặng đi gấp mấy lần. Rồi tôi lại nghe thấy tiếng gào thật to, to đến nỗi dội cả vào nội tạng, như phanh thây xé xác. Đau đến chết.
Giá như chúng được bàn tay mềm mại của em vỗ về, chỉ cần một cái chạm, thoáng qua cũng được. Chỉ một chút thôi cũng được.
Tôi chỉ muốn thấy em đứng trước tôi ngay khắc ấy,
Tôi chỉ muốn thấy em đứng trước tôi ngay khắc ấy mà thôi...
Những tên xấu xa sẽ phải trả giá. Đắng cay thay, thiên thần lại phải trả giá thay kẻ đáng chết.
Tôi nhốt mình trong nhà hằng chục ngày sau đó, chỉ hút thuốc và uống rượu, tôi ước giá như mình có thể chết như một thằng nghiện hút rồi rữa xác trong nhà thì tốt. Chuông điện thoại vang lên liên hồi, tôi cũng mặc, tiếng chuông cửa vang lên vào chiều thứ hai, tôi cũng bỏ ngoài tai. Mọi giác quan đều trở nên trì trệ. Tôi khóc, rồi ngừng, rồi lại tiếp tục khóc như đứa trẻ sơ sinh. Tôi ngồi lì trong căn phòng toàn những bức họa về em, tôi ôm chúng, cào cấu lấy bản thân mình. Tôi xin lỗi em hằng nghìn hằng vạn lần, tôi nào biết nói gì khác ngoài hai chữ ngu xuẩn ấy.
Xanh lơ, mắt em màu xanh lơ, là màu xanh lơ thuần với sắc độ xanh biển và xanh lá hoàn hảo.
Nên tất cả những bức tranh tôi vẽ em, chẳng có bức nào là màu mắt giống nhau cả, tôi chưa từng vẽ được màu xanh lơ đẹp như màu mắt em, cũng như chưa từng có được em.
Jungkook cười, Jungkook nói, Jungkook nhăn mặt, Jungkook hút thuốc, Jungkook im lặng, Jungkook ngủ quên, tất cả đều là Jungkook, căn phòng chứa toàn hình bóng em, chứa toàn những dục vọng những tình cảm tôi khao khát được dãi bày trước mặt em. Nếu như tôi quyết đoán hơn, nếu như tôi dũng cảm hơn, nếu như tôi thà rằng bỏ hết tất cả vẫn đem cõi lòng rữa nát của mình dâng trước mắt em liệu mọi chuyện sẽ khác?
Suốt quá trình đám tang em diễn ra, tôi không đến một ngày nào. Tôi hèn nhát trốn tránh cái sự thực quá sức rõ ràng là tôi đã đây em vào chỗ chết, chính tôi chứ không vì bất cứ nguyên nhân nào khác. Nếu em không quay lại chỗ tôi, nếu tôi không để em đưa về, nếu như tôi không gặp em ở quán rượu hôm ấy, nếu như tôi không trót dại mang tình với em,... nếu như ngay từ đầu tôi và em chưa từng quen biết nhau.
Không. Không có nếu như nào cả.
Kết thúc rồi.
Chẳng còn gì nữa, cả tôi, cả em, cả chúng tôi.
Tôi thả điếu thuốc xuống, tàn thuốc bám vào phần vải vẽ tranh, rồi trở thành đốm lửa, từ từ lan ra toàn bức tranh. Hết bức này tới bức khác, dần dần biến mất giữa lửa đỏ giống với cách sinh mạng em dần dần cạn kiệt trước mặt tôi.
Tôi phải trả giá cho việc đã nhẫn tâm cướp đi sinh mạng em, cho cả việc tôi đã tồn tại trên cõi đời.
Taehyung này, anh đã tìm thấy màu xanh lơ của mình chưa?
Hết rồi em ơi, không còn màu xanh lơ nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top