em

Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là bệnh tâm thần đi kèm hai giai đoạn tiêu biểu:

trầm cảm

Màu xanh lơ, tôi không có màu xanh lơ nào cả.

Người ta thường bảo ánh đèn màu xanh có thể khiến người ta giảm ham muốn tự tử, nhưng tiếc thay tôi lại không có màu xanh nào, hộp màu của tôi cũng vậy. Nếu pha màu xanh dương và xanh lá sẽ được màu xanh lơ, nhưng dù có thử như thế nào cũng không được màu xanh lơ mà tôi muốn, một màu xanh tự nhiên như sắc xanh loang ra của mặt nước, hay màu trời cao xanh thẳm. Và quan trọng là tôi đang muốn vẽ một bức tranh cần rất nhiều màu xanh lơ, nếu thiếu sắc xanh ấy thì sẽ rất phiền.

Tôi ngồi bên bệ cửa sổ, đặt khung tranh vải ở trên đùi, cạnh là chiếc khay đủ những màu sắc sặc sỡ. Nhưng trong đầu tôi lại chẳng có chút ý tưởng nào cả, tất thảy chỉ toàn tràn ngập hình ảnh tôi ngả ra bên ngoài, và sau đó sọ tôi sẽ hôn lấy mặt đất, tạo ra một màu đỏ máu rực mắt, tuy sẽ điểm xuyến thêm hồng nhạt của vụn não hay là xác chết vặn vẹo do sự vỡ tan của các khớp xương, nhưng vẫn sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp. Song tôi lại không làm thế, một phần vì tôi vẫn chưa nghĩ được cái tên thích hợp cho bức tranh, phần còn lại là do em đang đứng cạnh tôi.

Tay em đặt hờ lên vai tôi, bảo: " Ngồi cẩn thận một chút, kẻo ngã."

Tôi đáp: " Anh không có màu xanh lơ."

Em chỉ vào hộp màu, thắc mắc: " Đây không phải màu xanh lơ sao?"

Em không hiểu, thứ tôi cần là màu xanh lơ thuần cơ mà! Như màu nước, màu trời, như màu mắt em ấy. Chứ không phải là thứ màu đặc sệt giả tạo này, cái màu mà tôi có thể thấy rõ sắc xanh lá nhiều hơn xanh dương, trong khi con ngươi em lại là sự kết hợp đồng đều một cách vừa đủ giữa xanh dương và xanh lá, đến một mili cũng không lệch.

Tôi lắc đầu.

Dường như đã lường trước được câu trả lời, em nhún vai, tìm một cái ghế xuống ngồi cạnh tôi. Tôi xua tay: " Em tới đây làm gì? Bức tranh em cần ở góc kia kìa, cái bức bị che bằng vải xám ấy. Cầm lấy nó rồi đem treo ở cái bảo tàng đầy tự hào của em đi."

Bị đuổi đi cũng không giận, em ngả lưng xuống ghế, móc bao thuốc từ trong túi ra, giơ trước mặt tôi: " Làm một điếu không? Trông anh mệt mỏi quá."

Mẹ nó, em không biết chứ tôi mê cái vẻ mặt cười nhếch một bên mép của em tới chết đi sống lại, và đương nhiên trong lúc hồn tôi ngả vào đôi mắt xanh lơ đong đầy ý cười của em, tôi đã mất đi cơ hội từ chối. Tôi dùng hai ngón tay, kẹp lấy điếu thuốc thon dài đặt lên môi, còn em thuần thục châm lửa, hương bạc hà the mát nhè nhẹ lan ra khắp phòng. Em yên lặng chờ tôi hút xong điếu thuốc, tôi cũng không có ý định tạo ra bất cứ cuộc trò chuyện nào. Đầu lọc cháy xém, lửa tàn tưởng chừng sắp bám vào tay thì em đặt gạt tàn vào trong lòng tôi, mỉm cười: " Tâm trạng đã ổn định hơn chưa?"

Một là do bị khói thuốc hun tới váng đầu, hai là do đầu óc tôi thực sự có chút điêng điêng, không thì chẳng có lí do gì để tôi không kéo ghì em vào lòng, đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn cả. Hoặc là vì lí do thứ ba, tôi và Jeon Jungkook đều là đàn ông, và chắc chắn em đếch hề yêu tôi.

Tôi đáp lại trong tâm trạng mù mịt: " Một chút..."

" Thế thì tốt." Em từ từ đứng dậy, vừa đi về phía góc nhà vừa luôn miệng nạt: " Tôi chẳng hiểu sao cái đám làm nghệ thuật các anh, lối sống của ai cũng rặc một sự kì cục bao trùm. Rượu bia thuốc lá gái gú ma túy, bộ chỉ có dựa vào mấy thứ ấy mới mở ra cảm hứng được thôi chắc. Kim Taehyung này, tôi rất thích tranh của anh, khách hàng của tôi cũng vậy, nên đừng có nghẻo ngoắc cần câu với cái bệnh án là do phổi đã bị hun đen xì đấy. Mỗi ngày một điếu, vừa rồi là chỉ tiêu của hôm nay."

Tôi cười nhạt một tiếng góp vui.

Em kéo tấm vải xám xuống khỏi bức tranh đặt trong góc, ngắm nghía hồi lâu rồi mới lên tiếng: " Đẹp lắm... xin lỗi nhưng người mù nghệ thuật như tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi. Sự kết hợp màu sắc lần này rất hút mắt, nói thế nào được nhỉ, như thể có thể nhìn rõ được cảm xúc của người vẽ vậy."

" Ồ, vậy theo em cảm xúc của anh là gì?"

" Buồn." Em không dám chạm vào bức tranh, bàn tay thon dài rõ những khớp ấy chỉ dám vuốt ve phần khung mạ vàng. Em nhả từng chữ, như thể thực sự nhìn được vài mảnh vụn cảm xúc mà tôi thả vào trong đó vậy. " Một nỗi buồn không thể nói ra, kẹt trong lồng ngực, cảm giác vô cùng bí bách nhưng lại phải làm quen với nỗi buồn ấy."

Tôi phì cười: " Em nghĩ nhiều rồi, anh thì buồn cái gì được chứ?"

Em cũng vui vẻ đáp lại: " Sao tôi biết được? Chỉ là cảm nhận vậy thôi. Mà tên của nó là gì thế?"

Bức tranh vẽ đồng hoa rộng lớn, đủ mọi loài rực rỡ khoe sắc trong đêm, nhưng vầng trăng sáng trong trên cao mới thực sự là điểm nhấn, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải bất giác nán lại, thưởng thức thêm một chút.

" Không thể với... tên nó là không thể với."

Như cách tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể chạm được tới tim em.

Lúc sau, em gọi người tới mang bức tranh đi, chào tôi một tiếng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tôi vẫn ngồi lì trên bệ cửa sổ như thể mông tôi với nó là một, và có thể sẽ là thế thật nếu tôi không chịu di chuyển tới bất kì nơi nào khác, tiếp tục duy trì lối sống còn tệ hơn một tên nghiện hút ngoài đường như này. Tôi ngả đầu tên khung cửa kính, nhìn em chui vào con SUV quen thuộc rồi phóng đi mất. Tôi thậm chí đã dành ra 30 phút cuộc đời mình để đờ đẫn nhìn theo làn khói xe đã tan vào không khí, và vì thời gian là vàng bạc nên có thể tôi đã lãng phí cả một gia tài cho hàng chục lần nhìn theo bóng lưng em bỏ đi.

Tới tận khi ráng chiều dần lên, tôi mới chậm chạp nhấc cơ thể nặng nhọc đứng dậy, không phải vì bất kì sự giác ngộ về mặt thời gian nào mà là bởi ngoài kia, tiếng chuông cửa vang lên. 6 giờ chiều mỗi thứ hai, cuộc hẹn dài 1 tiếng với bác sĩ tâm lí Matthew. Tôi chẳng phải loại dư giả tới mức một bát ăn một bát đem đổ, song việc thuê một tên gắn mác bác sĩ nào đó để cảm thấy bản thân thực sự đang có cố gắng trong việc chống lại căn bệnh trầm cảm, và mỗi khi muốn chết thì cần phải nghĩ về em và 170 euro tiền thuê theo tháng ấy thì cũng hiệu quả lắm chứ. Chí ít tôi sẽ cố sống hết tháng ấy để không lãng phí một đồng cắc bạc nào cho gã, tôi có làm từ thiện quái đâu? Mở cửa ra, tôi cố vẽ sẵn trên khuôn mặt một nụ cười chào đón, nhưng có vẻ vì dáng vẻ vẫn còn nguyên vẻ mệt mỏi nên hiệu quả không được tốt cho lắm. Matthew vừa nhìn thấy tôi đã vứt hết mọi tác phong gia giáo mà đáng ra người có học như gã nên có, nhíu mày: " Taehyung, sao mỗi lần gặp cậu lại trông thảm hơn thế?"

Tôi cũng không thèm tốn công cho việc mỉm cười giả lả nữa. " Ngậm mẹ mồm vào tên lang băm này."

" Anh đâu phải lang băm? Anh được cấp giấy phép hành nghề đoàng hoàng ấy chứ."

Như đã nói ở trên, tôi không phải người lắm tiền gì cho cam, bỏ cả mớ tiền ra để vác người lạ về nghe mình tâm sự dông dài. Nếu Matthew không phải thằng bạn nối khố của tôi, chứng kiến gần như mọi biến cố trong đời tôi thì tôi cũng chẳng hơi đâu thuê gã về. Gã tự nhiên như ở nhà, vứt đôi giày ra một góc rồi tự rót cho mình một ít coffee, tìm đại một chỗ mà ngồi xuống.

" Thế nào Kim Taehyung, ngày hôm nay của cậu thế nào? Mọi thứ đã đỡ hơn chưa?"

" Mọi thứ? Ý anh là gì, nếu là suy nghĩ về cái chết thì mới tầm một tiếng trước thôi, còn về Jungkook thì là một giây trước."

" Vậy cậu muốn nói về cái gì?"

Tôi nhún vai: " Jungkook. Về việc tôi nghĩ về cái chết cũng đâu còn xa lạ nữa, như cơm bữa ấy mà. Tuy là Jungkook cũng vậy nhưng tôi lại đếch yêu cái chết bằng Jungkook đâu."

Gã ra hiệu cho tôi nói tiếp.

" Như mọi khi, em đến để mang những bức tranh tôi vẽ đến bảo tàng trưng bày..."

Tôi nhìn về phía cửa sổ, trong đầu tự vẽ ra hình bóng em ban nãy.

" Em vẫn vậy, vẫn rất đẹp. Có vẻ hôm nay không có việc gì quan trọng nên em không chải chuốt cho lắm, chỉ túm mái tóc đen thành búi nhỏ ra sau, khoác chiếc áo măng tô rộng thùng thình ở ngoài. Mà anh biết không, Jungkook mới đổi mùi nước hoa đấy. Đoán chừng em rất nhạy cảm với mùi hương nên dù có vội đến đâu cũng phải xịt chút nước hoa, mùi lần này rất giống bãi cỏ sau mưa, man mát mộc mạc khiến tôi chỉ muốn ghì mặt vào hõm vai em mà hít một hơi. Em hình như quan tâm tới tôi hơn chút rồi, em đã nhắc tôi không được hút nhiều thuốc, còn tịch thu cả bao thuốc mà tôi tốn tận 5 euro để mua, em hay thật đấy, làm như tôi không có chân để mua bao khác vậy. À này, anh có thuốc không?"

Nhận lấy điếu thuốc Matthew đưa cho, tôi vân vê trên đầu ngón tay một hồi, rồi đặt lên mũi ngửi.

" Sao không hút?" gã hỏi

" Gì? Thèm quá nên ngửi chút thôi."

Gã " lang băm" ấy nhìn tôi chằm chằm rồi đá mạnh một cái vào chân tôi, lẩm bẩm trong họng như mấy ông già khốn khổ chửi thề lũ trẻ con ồn ào ngoài đường: " Tổ sư thằng hâm."

Tuy mang danh " lang băm" là thế, có vẻ đạo đức của gã vẫn còn chút đỉnh là bác sĩ chính hiệu, sau khi nghe tôi luyên thuyên một hồi thì bắt đầu xen vào vô số câu hỏi trông có vẻ tiện mồm tiện miệng lắm, nhưng tôi biết thừa là để kiểm tra về vấn đề tâm lí của tôi. Thú thực tôi chẳng thể biết được cái vấn đề mà tôi đang gặp phải, còn được ban tặng hẳn một danh xưng mĩ miều là rối loạn xúc động lưỡng cực đã trở nên khá hơn hay chưa, mà cách Matthew giải thích lại cũng sặc mùi chuyên ngành đầy rẫy khó hiểu, nên tôi đành tự nghĩ ra một cách vô cùng thông minh, ấy là nhìn sắc mặt gã mà đoán. Dãn ra, hơi cười, ấy là đã tốt hơn, còn nếu nhíu mày thì đương nhiên là không ổn rồi. Song đôi lúc vẫn gặp phải chút biến cố, giả như nhăn mặt cười lạnh thì mới thấy lần đầu.

" Hôm nay cậu có gặp chuyện gì không? Mang ý tiêu cực ấy. Ngoài việc muốn nhảy từ cửa sổ ra?"

Suýt thì tôi đã theo phản xạ mà trả lời rằng mình thì gặp chuyện gì được rồi. Lần gần đây nhất tôi nói vậy với gã đã nhận lại hậu quả là cả tràng thuyết giáo về việc nói dối trước mặt bác sĩ đáng bị thanh trừng ra sao. Tôi gượng cười: " Anh nhạy bén nhỉ, thì đúng là cũng có sao sao thật. Nay tôi để ý thấy Jungkook liếc về phía căn phòng kia tận mấy lần, thường thì em có thèm để ý xem phòng nào nhà tôi khoá phòng nào mở đéo đâu, thế mà chẳng hiểu sao lại thế. Khốn nỗi là tôi vội ra đón em quá mà quên khoá cửa, cả buổi cứ gọi là thấp thỏm thôi rồi, em mà mở ra là tôi có thể chết ngay tại chỗ vì vỡ tim mất, haha đùa thôi."

" Chỉ là mấy bức tranh thôi mà... cậu mở miệng ra rằng cậu thích người ấy thì có chết ai đâu, việc gì phải giấu giấu diếm diếm phát mệt như vậy? Cậu nghĩ mình sẽ có thể chôn vùi tình cảm này cả đời sao?"

Gã không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Tôi biết Matthew cho rằng Jungkook chính là nguyên nhân khiến bệnh tình tôi trở nặng, gã chỉ hận không thể dùng kéo cắt tôi và em ra hai nơi lắm chứ. Cũng không sai, vì cảm xúc của tôi phụ thuộc vào em nhiều tới không tưởng. Nhưng biết sao được, tôi sống được đến tận giờ cũng là vì em mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt gã, nhả ra từng chữ chậm rãi như đứa trẻ mới tập nói.

" Thà rằng để tôi tiếp tục ôm mộng hão huyền bên em đi còn hơn. Chứ nhỡ tôi đánh mất chàng thơ của tôi ấy, thì - tôi - chết - mất - anh - ơi..."

Cả hai cứ thế im lặng quãng dài, và tôi dám cá khoẳng khắc này có thể nhét vào bộ sưu tầm một trong những khoẳng khắc gượng gạo nhất trần đời của tôi. Đến khi tiếng chuông đồng hồ vang lên chỉ đúng 7 giờ, mọi thứ mới tạm coi là trở lại vẻ bình thường. Gã lôi trong túi ra đống thuốc men mà tôi đã chẳng xa lạ gì, đặt lên bàn: " Đây là phần thuốc cho tuần này. Kim Taehyung, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đi, về mặt đầu óc ý. Hẹn gặp lại tuần sau."

" Hẹn gặp..."

Tới tận khi Matthew đóng cửa lại, tôi mới trút được gánh nặng trĩu như hai quả tạ bên vai, thảm hại tới mức gục đầu vào lòng bàn tay mà ngồi bệt xuống sàn nhà. Gã bác sĩ chết tiệt ấy đã thực sự cầm dao rạch một nhát vào miệng vết thương còn chưa kịp khép, vẫn còn đang chảy mủ của tôi.

Tôi có giấu được tình cảm này cả đời chăng? Khi mỗi khắc bên em, thần kinh tôi đều căng như dây đàn, chỉ một cử chỉ nhỏ cũng khiến sợi dây ấy căng thêm, chỉ sợ có ngày sẽ đứt phựt. Liệu tôi còn duy trì được mối quan hệ kì quoặc giữa tôi và em tới bao giờ?

Tình yêu của tôi, chàng thơ của tôi, liệu tôi còn có tư cách gọi em như vậy bao lâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top