56
- Anh có im để em đẻ hay không đa? Ra ngoài đi!
Bị Trân la cậu cũng chỉ biết ấm ức im lặng nắm tay em đứng sang một bên nhìn.
•
•
•
Thạc Trân đã nằm trong phòng sanh rất lâu mà chưa được chuyển ra làm ai nấy cũng sốt ruột lo lắng, tiếng rên rỉ đau đớn cũng chẳng bớt đi nhưng ít nhất vẫn đỡ hơn lần sanh con của Chính Quốc.
•
Nửa ngày trôi qua trong sự chờ đợi sốt ruột của người nhà bên ngoài và sự cố gắng của Thạc Trân ở bên trong phòng sanh thì cuối cùng đứa bé cũng được chào đời an toàn.
Tiếng khóc của con bắt đầu cất lên là lúc Nam Tuấn vỡ oà trong hạnh phúc, cậu đã đứng bên cạnh em hơn mấy khắc liền cũng chỉ mong được nhìn thấy cảnh tượng này.
- Chúc mừng cậu, là một bé trai.
Nam Tuấn vui mừng khôn siết cuối đầu sát bên tai em thì thầm.
- Mình ơi, em giỏi lắm!
Thạc Trân nở nụ cười mãn nguyện, bây giờ cậu chẳng còn thấy đau đớn một chút nào nữa ngược lại trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.
•
Sau thời gian vật lộn trên bàn sanh thì Thạc Trân đã được chuyển qua phòng bệnh để hồi sức, nhà họ Kim được cái yêu chồng thương con cho nên như lần trước vẫn bao riêng một phòng nhiều giường.
Bà Khánh chăm sóc rể con rất chu đáo bởi tình cảm của bà với Trân không khác gì quan hệ máu mủ ruột thịt.
Trong khoảng đặt tên con thì đồng phu Nam Tuấn đã bàn bạc kĩ lưỡng trước đó rồi nên cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn gì cả, cứ như vậy đặt tên con là Kim Tuấn An.
•
Đã một tuần hơn kể từ khi Thạc Trân sinh con, cậu đã được trở về nhà và bắt đầu tháng ngày ở cử chung với em mình. Do rể cũng đã ổn định hơn nên ông Bình trở về trước để lo nhà cửa với ruộng đất ở quê để vợ ở lại chăm cho rể cho cháu.
Khi thư của Thái Hanh được gửi về tới nơi, đọc xong thì nhà ông Đoàn mừng lắm gấp rút nhanh chóng lên tỉnh mà thăm.
Thời gian này là khoảng thời gian cực nhất đối với Thạc Trân cùng Chính Quốc nhưng cũng may là bà Kim luôn bên cạnh chỉ bảo với cả có anh có em cho nên cũng san sẻ với nhau được phần nào.
•
•
•
Hai cậu Kim càng mở rộng thêm danh tiếng của tiệm gạo chăm chỉ làm ăn để cho phu con cuộc sống sung túc hơn. Giờ đây trong cái tỉnh này ai ai cũng biết tới tiệm gạo An Hiên, nhiều người cũng kéo nhau đến xin được góp vốn làm ăn chung bởi hai cậu làm ăn rất uy tín mà doanh thu cũng không phải con số nhỏ. Không ít lần mối quen ngỏ ý gả con về làm lẻ cho nhà họ Kim nhưng ba lần bảy lượt bị thẳng thừng từ chối bởi đi mần ăn nhưng hai cậu luôn đội quy tắc của chồng nhỏ lên đầu.
•••
3 năm sau...
- Màn Thầu, Màn Thầu...
Một thân tròn ủm nhỏ xíu chạy lạch bạch đến cạnh một mẩu thấp hơn mình chừng 3 xăng ti mét.
- Hả???
Gương mặt tròn trịa hồng hào có tận hai lúm đồng tiền sâu hút quay sang nhìn em họ của mình.
Dáng người tròn ủm của Hiên ca hơi khuỵ gối nắm tay Trân nhỏ kéo vào nhà.
- Vào trong rửa tay thôi, ba Quốc nói cha Hanh với bác Tuấn sắp về đến nơi rồi!
Trân nhỏ tỏ rõ vẻ luống cuống. Dễ hiểu thôi, vì cha Tuấn là người rất kĩ tính nếu biết bé con nghịch bọ ở ngoài vườn thế nào cũng sẽ doạ tét mông cho mà xem.
Thế là hai tiểu thịt viên ụt ịt nắm tay nhau đi vào nhà.
•
Chiều đó, Nam Tuấn về đến nhà liền kiếm ngay hai nhóc con.
- Mình ơi, hai đứa nhỏ đâu rồi cà?
Thạc Trân đang cùng Chính Quốc với bà Kim dọn cơm nghe hỏi cũng xoay tới xoay lui rồi trả lời.
- Chắc hai anh em dẫn nhau vào phòng chơi rồi đó đa, mình vào dẫn hai đứa nhỏ rửa tay rồi ra ăn cơm!
•
Đúng như Thạc Trân nói chúng ở trong phòng, nhưng hai cục mỡ này đã ngủ mất tiêu rồi, chắc tại cả ngày chơi đùa nên có hơi mệt.
Cậu cả đi đến lay hai chú ỉn thức dậy với giọng điệu nhẹ nhàng.
- Màn Thầu, Hiên ca mau dậy đi con! Rửa tay ăn cơm thôi, bà nội với hai ba đang đợi.
Bánh bao của lò Thái Hanh nghe tới giờ ăn cơm thì bừng tỉnh ngồi bật dậy có chút khó khăn.
- Bác Tuấn, đi ăn cơm thôi!
Bé con tròn ủm nằm kế bên nghe Hiên ca đi ăn cơm cũng mơ màng ngồi dậy nói mớ.
- Ăn cơm... ăn cơm... thịt băm...
Hanh con nghe anh họ nói mớ thì nghiêm giọng lại ra vẻ người lớn trả lời.
- Đi ăn thôi, không có thịt băm đâu!
Hai nhỏ một lớn dắt tay nhau tuột xuống giường đi ra phía sau nhà rửa tay để được ăn cơm.
•
Hai viên thịt nhỏ ngồi trên ghế chỉn chu đợi được đút. Hiên ca nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cha đâu mới hỏi bà nội nhỏ.
- Bà ơi! Hanh lớn chưa về ạ?
Nghe cháu hỏi thì bà Kim cũng vui vẻ trả lời.
- Hanh lớn ở tiệm có khách tối sẽ về với Hiên ca!
Hiên Hiên nghe xong cau mày chu chu chiếc mỏ nhỏ lên lại quay sang nói với bác trai nó.
- Bác Tuấn... Hanh lớn hư quá đi, bỏ ba Quốc với Hiên ca ở nhà thế đấy! Tối nay có phải nên để Hanh lớn ngủ ở ngoài hay không ạ?
Nghe ông cụ non giận dỗi trách móc cả nhà không nhịn được mà cười phá lên. Thạc Trân vươn tay nựng nhẹ má của Hiên Hiên rồi hỏi.
- Ai chỉ Hiên ca phạt Hanh lớn ngủ ở ngoài vậy đa?
Hiên Hiên nghiêng cái gáo dừa của mình, gãi gãi suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời cậu.
- Hiên thấy lúc bác Tuấn đi muộn về bác Trân cũng làm vậy mà đúng hông ạ?
Nụ cười vừa nãy của Thạc Trân cùng Nam Tuấn đã bắt đầu chuyển sang ngượng ngùng. Chính Quốc nghe ông cụ non nói xong cũng không nhịn được cười.
- Hiên ca, mau ăn cơm đi! Tối nay chúng ta sẽ nhốt Hanh lớn ở ngoài theo ý con có được không đa?
Nó nghe lời ba nhỏ gật vội cái đầu rồi tự múc cơm ăn mà không cần người lớn đút.
•
Sau khi ăn uống, tắm rửa xong xuôi cả hai tiểu thịt viên theo Chính Quốc ra trước sân ngồi chơi để bà nội nhỏ nghỉ ngơi cũng nhường không gian cho đồng phu cậu cả.
Hiên ca ụt ịt ngồi xổm bên cạnh ba nhỏ mà nhiều chuyện.
- Ba Quốc, Hiên ca muốn hỏi!
Chính Quốc đang lựa đậu cũng quay sang vờ nghiêm túc gật đầu.
- Được được, Hiên ca hỏi đi!
Hiên Hiên thấy ba nhỏ đã lắng nghe nên đứng phăng dậy chấp tay sau đít làm ra vẻ mình là một người đàn ông thực thụ.
- Người phụ nữ xinh đẹp hay đứng trước cổng nhà chúng ta là ai vậy ba nhỏ?
Màn Thầu nghe Hiên ca hỏi vậy cũng nhớ sực ra điều gì đó quay sang lay lay cánh tay Chính Quốc.
- Đúng đúng, ngày hôm trước lúc Màn Thầu cùng Hiên ca đang bắt bọ thì gặp dì ấy, dì ấy có cho Màn Thầu kẹo nhưng sợ bị cha Tuấn tét mông nên Màn Thầu hông có nhận đó ạ~
Kì lạ... từ khi hai bé con chào đời nhà này làm gì dính dán đến người phụ nữ nào đâu kia chứ? Rốt cuộc người phụ nữ kia là ai?
--------------------------------------------------------------
Mai có tình tiết bất ngờ cho mọi người nhé><
Đi ngủ thôi trễ rồiiiii:((((
Xin lỗi vì sự chậm trễ này!!!!
Ngủ ngon nhé<3
Thanks for reading~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top