49

Thấy thái độ khó chịu của cậu cả nhỏ, cậu cũng chẳng dám mở lời bởi sợ em kích động, cậu cả đứng dậy và rời đi ngay.

Buổi sáng Chính Quốc đã thức dậy, rồi cùng bà Diệu hầm một chút canh để trưa trưa đem qua xưởng cho Thái Hanh.

- Sao con không ngủ thêm chút nữa? Để việc này cho tụi con Mận đồ làm là được rồi?

Chính Quốc nghe bà Diệu nói vậy thì quay sang cười tươi rối trả lời.

- Dạ, nay con tranh thủ thức sớm phụ má hầm canh cho nhà mình sẵn đem một phần qua xưởng cho anh Hanh, trưa nay ảnh hông có về nhà!

Bà Diệu nhíu mày rồi lại hỏi.

- Nó bận việc chi mà trưa hông về nhà ăn cơm vậy đa?

- Dạ, con cũng hông biết nữa. Ảnh với anh Tuấn mấy nay bận bịu đủ đường nên con cũng hông có hỏi.

- Ờ... thôi con đi lên đi để má canh cho chớ khói mịt mù vầy không tốt cho sức khoẻ hai ba con.

- Dạ... vậy để con ra ngoài vườn hái chút trái cây đồ vô nha má?

Nghe rể con hỏi bà Diệu cũng gần gật đầu rồi tay này chợp lấy cái vá múc canh, tay kia xua xua ra hiệu.

- Đi đi, mà đừng có leo trèo gì hết nhen. Cái nết bây vậy ảnh hưởng tới cháu nội má lắm.

- Dạ, con biết rồi.

Con Mận với con Nụ đang lặt rau, nhìn thấy má chồng chàng rể của bà cả hoà hợp lại cũng mừng mà lên tiếng khen ngợi hai má con bà.

- Chèn ơi, dạo này tình cảm của bà với cậu Quốc đậm thật đó đa. Làm cho ai cũng cảm thấy vui lây hết đó bà.

Bà Diệu nghe xong thì quay sang nhìn tụi nó.

- Bộ ngày xưa bây không vui vẻ hay sao đa?

Con Nụ nhanh miệng thanh minh.

- Dạ đâu có... ý của con Mận là ngày xưa nó thấy hổng có ai trong nhà hoà thuận hết, nay thì khác nên trong lòng nó thấy vui á bà.

Con Mận nhanh nhảu gật đầu tán thành theo lời của con Nụ nói.
Bà cả thì thở dài một hơi mới tiếp lời.

- Chứ tụi bây hông thấy trong nhà giờ chỉ loe hoe có mấy người hay sao, còn có ai để đấu đá mà không hoà hợp? Với lại thằng Quốc là rể thảo, bà làm khó làm dễ nó sao mà phải với lương tâm!

Con Mận gật đầu đồng ý, nó suy nghĩ một chút rồi nói khẽ.

- Mà bà cả ơi! Tự dưng ông đồng ý cho cô Hoà ở lại, con sợ cổ kiếm chuyện với cậu Quốc quá bà. Tại ngày trước cậu Quốc cứ bị cổ kiếm chuyện quá trời.

Bà Diệu đơ người ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời nó.

- Tụi bây canh thằng Quốc kĩ một chút biết chưa, còn về phần con Hoà... nếu nó dám đụng đến một sợi tóc của ba con thằng Quốc thì nhà này sẽ không tha cho nó như lần trước đâu.

Tụi con Mận "dạ" một tiếng rồi quay lại làm việc.

Chính Quốc ở ngoài vườn đang hái trái cây thì có cảm giác như ai ở phía sau theo dõi mình, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả.

- Kì lạ... hay do mình mang thai nên nhạy cảm ta? Chắc là vậy...

Rồi cậu lại quay sang giơ tay chọn xoài.
Phía dưới đất tự dưng có một con rắn bò ngoằn ngoèo tiến tới phía cậu.
Đương nhiên người bầu rất nhạy cảm, nên cậu nhanh chóng xoay người lại. Con rắn với kích cỡ khá lớn, do bị doạ nên nó cũng theo quán tính mà há miệng ra định táp vào chân Chính Quốc.
Hoảng cả hồn, Chính Quốc dùng tay chụp lấy đầu của nó rồi cầm lên.

- Ui trời ơi giật cả mình!

Rồi Điền Chính Quốc lại nhìn con rắn trong tay mà trách khứ.

- Mày hông có được làm tao giật mình nghe chưa? Lỡ tao hú hồn hú vía rồi té thì chồng tao đem mày đi nấu cháo mất.

Vừa nói dứt câu, cậu cầm con rắn quơ qua quơ lại ngắm nghía một hồi mới đưa ra quyết định.

- Hổng phải rắn độc... cũng dài và bự nữa... thôi được rồi!


Trưa đó, Chính Quốc cầm theo cái cà mên to đùng đến xưởng của Thái Hanh. Vừa nhìn thấy cậu bước vào ai nấy cũng cúi đầu chào hỏi, cậu luôn miệng cười nói vui vẻ chẳng phân biệt ai với ai.
Thấy chồng nhỏ đến, Thái Hanh như được sống trở lại bởi hôm nay công việc khá là nhiều. Cậu hai Hanh chạy tới xách hộ em cái cà mên, tay còn lại thì dìu em ngồi xuống chiếc ghế bành thoải mái của mình.

- Nay Quốc lớn mang gì tới cho anh vậy cà?

Chính Quốc hất mặt lên ra vẻ tự hào rồi chỉ vào cái cà mên.

- Anh tự xem đi!

Cậu hai Hanh nghe lời, mở ra xem thì đập vào mắt của cậu là có tới hai món hầm, kèm món kho xả ớt.

- Sao nào? Ngon lắm đúng hông?

Thái Hanh ngơ ra một hồi vì cậu nhớ không lầm thì hình như cậu đâu kêu ai đi bắt hay mua rắn về đâu, nhưng mà tại sao lại có mấy món này nhỉ?

- Ủa em? Rắn ở đâu ra vậy đa?

Chính Quốc vẫn giữ cái thế hất cao chiếc cằm nhỏ đó mà nói với giọng điệu dõng dạc tự hào về bản thân.

- Em bắt đó!

"Đùng" sét đánh ngang tai của Kim Thái Hanh. Đúng, sự thật là như vậy cậu không hề nghe lầm đâu.
Thái Hanh hốt hoảng bỏ nắp cà mên xuống nắm lấy hai tay người em nhỏ của mình mà lật qua lật lại xem xét.

- Em có bị làm sao không? Rồi làm sao em bắt được nó, bộ má không ra cản em hả Quốc?

Chính Quốc giật tay lại bĩu môi chán nản, chắc là do cậu hai không những không khen nó, mà còn lo lắng hỏi mấy chuyện như đang khinh thường " tài năng" của nó.

- Lúc đó em đi ra đằng sau hái ít xoài với mận đồ vô trong ăn cho đỡ chán, thì đột nhiên em có cảm giác phía sau có ai đang theo dõi em á, em nhìn thì hổng thấy. Được một lúc thì em nghe sột soạt đằng sau, em quay lại thì thấy nó.
Cậu chỉ vào món kho xả ớt kia rồi lại tiếp lời.

- Xong sau đó vì bị doạ cho hú hồn nên em chụp lấy, quan sát rồi thấy không có độc mà còn nhiều thịt nên em đem vô nấu cơm luôn.

Nghe Chính Quốc kể không sót lại một khoảnh khắc nào, Thái Hanh lắc đầu cười khổ rồi mở lời khen cho em vui.

- Phu cậu Hanh giỏi quá chừng luôn, mà mốt hông có vậy nghe chưa? Lỡ Quốc với con mà có chuyện gì thì chắc anh khóc chết mất.

Chính Quốc gật đầu thích thú với lời khen rồi bảo cậu nhanh chóng ăn cơm.
Vừa ăn, cậu hai Hanh vừa suy nghĩ rồi trách thầm.
Rõ ràng cậu đã cho thằng Hiền với tụi trong nhà để ý cục cưng của mình mà vẫn sơ suất xảy ra chuyện này. Về thế nào cậu cũng phạt thật nặng.
Ăn thì ngon đấy, nhưng thật đáng suy ngẫm mà...
--------------------------------------------------------------
Sợ mọi người quá mệt mỏi với nhà cậu Tuấn nên em nhảy sang "cuộc sống nhẹ nhàng và đầy tình cảm" của nhà Chính Quốc cho mọi người đỡ sầu.
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé<3

Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top