[3] Bén Duyên
Ai cũng biết Kim Thạc Trân là người anh cùng mẹ khác cha của Điền Chính Quốc. Cha mất thuở mới bập bẹ tập đi tập nói, má thì vì tình yêu mà tiến thêm bước nữa dù cha cậu mất chưa được bao lâu. Đứa nhỏ lớn lên trong lời đàm tiếu của thôn xóm không nhiều thì cũng ít. Cho dù ông Thạc có yêu thương đứa nhỏ này như con ruột của mình cũng chưa đủ để nó có thể mở rộng lòng mình đối đãi lại với ông, vì thế nó luôn rất dè chừng và hiểu chuyện.
Năm lên bảy, lúc đó gia đình còn nghèo lắm cho nên mỗi sáng cha má sẽ đi mần từ sáng sớm Trân ở nhà lo cơm nước trông em, có thời gian thì em chạy ra đầu làng chơi với chúng bạn và lúc đó là lúc cậu cả bắt gặp ánh mắt và đem lòng mến mộ em.
•
Một đứa con trai cỡ chừng mười tuổi chỉ tay về phía dáng người đang lon ton chạy đến.
- Em Trân kìa phải hông bây?
- Ừ ừ, thằng Trân á. Mà đừng có cho nó chơi chung, nó ẻo lả lắm kẻo chơi hơi mạnh tay nó về thưa lại cha má nó thì tụi mình ăn cám cả lũ.
- Phải đó!
Cả một đám hùa nhau quyết định tẩy chay Thạc Trân.
Lúc này Thạc Trân đã tới rất gần, cậu vui vẻ xin được chơi chung. Khỏi nói ai cũng biết cậu bị người ta bơ đẹp ngồi một xó buồn hiu.
Trân tủi thân dữ lắm chứ ít ỏi gì, cậu cuộn tròn ôm chân mình mà vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó trên nền đất. Từ đâu, một cậu con trai lớn hơn em tầm bảy tuổi đi đến xoa nhẹ cái đầu tròn ủm của Trân, em ngước gương mặt trắng mềm đáng yêu của mình lên thì cái "đấng nam nhi" kia cũng đỏ ửng cả mặt.
- Em tên gì, nhìn em lạ quá hình như tui chưa gặp em bao giờ ở thôn này!
Thạc Trân mỉm cười nhẹ rồi trả lời Nam Tuấn.
- Em tên Kim Thạc Trân.
- Cùng họ thì có cưới sanh được không nhỉ?
- Còn anh?
Cậu bé đó chưa kịp trả lời gì cả thì phía xa xa đã có người réo gọi về nhà, thế là đành luyến tiếc cậu bé xinh đẹp này mà rời đi.
•
Do từ nhỏ đã được lên huyện học cho nên rất hiếm khi cậu đến thôn Trạch chơi cùng chúng bạn đồng trang lứa, vì thế những lần gặp em cũng chỉ đứng xa quan sát. Không phải vì cậu sợ em không chịu chơi cùng mình mà là vì cậu sợ sau khi cậu lên lại huyện thì em sẽ buồn tủi lắm, cậu chỉ đứng phía xa nhìn trộm bóng hình em. Có lẽ đây là bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu mà tới lúc cưới em đến bây giờ cậu vẫn chưa có cơ hội để nói ra, chắc là cậu muốn em tự mình nhớ lại. Cứ thế cho đến khi Nam Tuấn tròn mười tám, cậu dừng hẳn việc qua nhìn ngó em bởi hôm ấy cậu nhìn thấy em đi cùng Điền Chính Quốc rất thân thiết, trong lòng cứ nghĩ em đã nối tơ duyên cùng người. Mãi cho đến khi ông trời cho cậu cả gặp lại em lần nữa...
"
- Thạc Trân, năm nay em nhiêu tuổi? Đã có vợ chồng gì chưa?
Thạc Trân ngại ngùng nhưng cũng vui vẻ đáp lại.
- Dạ thưa cậu năm nay em vừa đủ 18 tuổi, đã có mối nhưng mà cha má em chưa chịu gả.
Nam Tuấn thấy Thạc Trân rất quen nên hỏi tiếp:
-Bộ cậu thấy em ở đâu rồi thì phải? Em có hay qua thôn Ngà không?
- Dạ, lúc trước mẹ và em ở thôn Ngà nhưng sau này mẹ lấy dượng Thạc mới chuyển về thôn Trạch."
Thật ra thì từ lúc em bước chân đến buổi tiệc, cậu cả đã nhận ra em rồi! Cớ sao cậu chẳng dám nhận?
Kim Nam Tuấn là muốn để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên, không muốn dàn xếp nó bởi người ta thường có câu: " Đã có duyên thì cả đời này cho dù có đi đâu cũng sẽ còn gặp lại, đã có nợ thì cho dù cả đời này có trốn chạy đến đâu cũng sẽ trở về."
Nam Tuấn muốn dùng chính tình cảm của mình để cá cược với câu nói đó, cậu muốn đặt cược cả đời cho em.
•
•
•
Mấy tháng trời mà cậu biệt tăm biệt tích, không giữ đúng lời hứa của mình với em...
- Cha! Con quyết rồi, con sẽ không lên tỉnh mần ăn nữa đâu đa!
Ông Bình nghe xong muốn té ngửa với thằng con cả của mình.
- Quơ trời ơi! Mày nói không đi là không hở con? Mày nên nhớ chính miệng mày là đứa đòi đi à nghen chớ cha má mày có ép mày tiếng nào á đâu?
Nam Tuấn cũng biết thế nào ông Bình cũng sẽ nói vậy, nhưng biết lấy lí do gì đây?
- Thôi, con đổi ý rồi. Con muốn ở lại đây chăm nom tiệm với đất đai cho cha!
Bá hộ Kim hết hồn hơn nữa khi nghe thằng con nói câu này.
- Í trời ơi! Đâu có được con. Con nói lên trển mần để đất đai cho thằng ba nó trông coi tự dưng giờ đổi ý nó giận lắm à nhen!
Ngày xin xỏ thứ nhất bất thành...
Hằng ngày cứ tới giấc trà chiều là cậu lại năn nỉ ông Bình cho mình được ở lại quê nhà, mà đâu phải nói lên tỉnh lập nghiệp là lên, bá hộ Bình phải chi ra một số bạc lớn mới được cơ hội vì thế ông vẫn giữ ý định của mình tới phút chót.
•
Chỉ còn vài ba hôm nữa là cậu phải lên tỉnh, thế nên cậu quyết định đi qua thôn Trạch chào từ biệt em, hi vọng em hiểu tâm tư của mình mà đợi chờ cậu thêm một thời gian dài nữa. Nhưng được nửa đường thì cậu nhìn thấy con ông Đốc làng mình bưng mâm trầu các thứ, hỏi ra thì biết nó cũng có ý định qua nhà ông Điền hỏi cưới cậu Trân nhà đó. Cứ như cậu cả đang bị hớt tay trên vậy, thế nên cậu đã nói phét với bọn họ rằng nhà mình đã ngỏ ý thành rồi.
Nhờ cái câu nói dối của cậu mà cả thôn Ngà đồn ầm cả lên, chẳng còn cách nào nữa Nam Tuấn đành thưa lại với cha má cho mình được cưới em về làm cậu nhỏ, rồi sau này mới tính chuyện lên tỉnh.
Nghe được tin con muốn lập gia thất ông bà vui mừng còn hơn được vàng hay trẩy hội, mỗi lần mà họ hàng qua chơi hay ghé thăm là y như rằng cứ mười người là hết chín người hỏi về chuyện lập gia đình của cậu cả, nói ế thì lại tự ái.
Khi biết cậu cả muốn lấy con cái nhà ông Điền thì ông bà Kim còn mừng hơn. Trời ơi, con cái nhà đó đứa nào đứa này cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ngoan hiền còn hiếu thảo mà khổ có cái là biết nhiêu nhà lại xin cưới chúng nó có chịu thằng nào con nào á đâu. Trong lòng ông bà Bình cũng sợ là sẽ bẻ mặt đi về nhưng thôi làm liều thì biết đâu ăn nhiều, thế cho nên đã liều một phen đến gặp ông Thạc ngỏ ý. Mà nói qua cũng phải nói lại, nếu mà ngày xưa ông bà bá hộ Kim Bình không ra tay cứu khổ cứu nạn thì chắc chắn con trai họ cũng sẽ chẳng thuận lợi dễ dàng lấy được Thạc Trân đâu, bởi cái nhà này nổi tiếng thương con cái cho dù có đánh chết họ thì họ cũng muốn con mình tự tìm lấy hạnh phúc riêng chớ không có ý sắp đặt cho tụi nhỏ.
•
Mấy đêm đó cậu Tuấn bận bịu không có thời gian đi qua thăm hỏi nhà chồng tương lai nên đành bấm bụng đợi chờ ngày dặm hỏi rồi cưới.
•
"Liều thì ăn nhiều", nhờ nhà bá hộ Kim không sợ bẻ mặt nên mới rước về cho mình một chàng rể ưng ý sau đó lại hời thêm đứa cháu. Đã có chồng có con cho nên Kim Nam Tuấn cũng tập trung hơn cho chuyện làm ăn nhờ thế mà ngày một thuận lợi hơn, cái này là " liều mà ăn quá nhiều" rồi!
•
•
•
Sau khi đứa con đầu lòng lên sáu thì đồng phu cậu cả lại bắt đầu hì hục ấp thêm đứa nữa, lần này đúng như ý nguyện của Thạc Trân, đó là một bé gái. Thế là gia đình cậu cả Kim đã nắn cho riêng mình một cặp long phụng, cũng là cho ông bà sui gia hai bên có thêm đứa cháu bế bồng thoả mãn tuổi già...
_______________Kết thúc_______________
Lời chào khép lại Ép Duyên Nhưng Thành.
Lúc đầu khi viết phiên ngoại thì em định viết tầm 5-6 chap gì đó nhưng mà do những chap sau sẽ nối duyên cho một cp mới "Phác Trí Mân", ai đọc truyện mà thích nhân vật này thì sẽ hiểu được lí do của em.
Nhưng do không phải ai cũng ship cp giống em với lại mọi người thường tìm đến bộ truyện này và đọc là do có cp mọi người yêu thích cho nên em sợ sự xuất hiện của cp kế tiếp trong phiên ngoại này khiến mọi người nhạy cảm.
Em cảm ơn mọi người thời gian qua đã ưu ái cho em cũng như Ép Duyên Nhưng Thành.
Những góp ý của mọi người là động lực để em hoàn thành những tác phẩm sau này! Em hi vọng mọi người có thể đón nhận những tác phẩm ấy như đón nhận chính những hồi đáp thành tâm của em dành cho ý kiến của mọi người.
Em cảm giác được sự mất mác, bởi sau này em sẽ ít nhìn thấy những cmt của những bạn quen thuộc.
Nhưng em rất cảm ơn mọi người đã kiên trì đi cùng em đến khi truyện hoàn<3
Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ cho gia đình và bản thân nha^^
Lời chúc cuối cùng tại Ép Duyên Nhưng Thành.
Mọi người muốn đọc chap ngoại bản thảo của em thì liên hệ qua tin nhắn wattpad nhé:3
Em xin chân thành cảm ơn và tạm biệt!
Thanks for reading~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top