22

CẢNH BÁO: Trong chap này và chap tới sẽ có cảnh 18+ nhẹ, bạn nào không thích những cảnh H thì có thể lướt qua. Xin cảm ơn

Thấy không giữ chân hai người được nữa nên Phác Trí Mân ừ ừm, tiễn cả hai ra về. Bọn họ sắp rời đi thì Trí Mân níu cánh tay của Chính Quốc lại, xin Thái Hanh cỡ chừng đôi phút để nói chuyện với em.

Chẳng biết cậu Mân nói chuyện gì mà thấy buồn lắm, rồi cả hai cũng nhanh chóng ra về. Buổi tối đó tại ngôi nhà mà ngày xưa đi học cậu Hanh ở, cả hai con người đang yêu đương ấy nằm chung một chiếc giường.

- Cậu hai, sao cậu còn giữ lại ngôi nhà này vậy đa?

- Lỡ bán đi rồi thì sau này em đuổi cậu, cậu biết đi về đâu?

Thấy Thái Hanh chọc ghẹo mình nên Chính Quốc cũng chỉ hứ nhẹ một tiếng. Nhìn gương mặt đanh đá của Chính Quốc thật khiêu khích lòng cậu hai. Rồi cậu Hanh cũng từ từ lật người đè lên Chính Quốc.

- Cậu hai, cậu làm gì vậy?

Chính Quốc đỏ lự cả vành tai nhanh chóng xoay người đi nơi khác thì bị cậu hai Hanh kéo lại, đan bàn tay mình vào tay Chính Quốc để giữ chặt lấy em.

- Ngoan, nằm im cho anh hôn một cái, anh thề chỉ một cái thôi...

Thái Hanh dùng tay còn lại vuốt xước tóc của Chính Quốc lên, đặt mũi gần hõm cổ của em rồi phả nhè nhẹ một luồng hơi nóng.

- Cậu hai...

Theo phản ứng bị kích thích Chính Quốc bắt đầu rên nhẹ lên một tiếng "ưm", vậy thôi đã nhanh chóng bị cậu hai Hanh dùng môi khoá chặt cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng ấy lại rồi. Chính Quốc đỏ cả mặt, tim đập loạn lên sau đó cũng đáp trả lại nụ hôn của cậu hai Hanh. Cảm giác lưỡi của Thái Hanh có như không cứ đưa sang khoang miệng của Chính Quốc, rồi cũng quấn lấy lưỡi của em. Cậu hai Hanh không thể kiềm chế được trước vẻ đẹp của em nên hôn sâu một lúc lại lấy tay đang cố định tóc của Chính Quốc mò xuống dưới, luồng tay lần lần vào áo rồi sờ nhẹ nhàng cơ thể em.
Không thể chịu kích thích thêm, Chính Quốc nhanh chóng phản kháng.

- Cậu hai... như vậy không hay cho lắm đâu. Dù sao em cũng chưa được gả về nhà cậu.

Thấy Điền Chính Quốc lo lắng như vậy Thái Hanh chỉ nói đúng một câu.

- Gọi anh là Thái Hanh.

Điền Chính Quốc nhìn gương mặt đang đầy dục vọng ấy thì không thể khống chế cái miệng xinh xắn của mình mà nghe lời kêu tên của cậu hai.

- Thái Hanh...

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng của em gọi tên mình, cậu hai Hanh càng không thể khống chế được nữa nên ngồi dậy xé toạc chiếc áo mỏng manh của Chính Quốc.

- Sớm hay muộn thì cũng là người của tôi. Em quên tôi đã nói vậy sao?

Dứt lời, Kim Thái Hanh hôn nhẹ xuống chiếc eo trắng nõn của Điền Chính Quốc để nhẹ một dấu đỏ ửng rồi từ từ đánh dấu dài lên tới cổ. Bị kích thích đến đỉnh điểm Chính Quốc cũng chỉ biết ôm lấy cổ của cậu hai Hanh rồi rên rỉ. Nhìn thấy phía dưới của Chính Quốc đã bắt đầu chướng lên thì Thái Hanh chỉ cười nhếch nhẹ một cái rồi ngậm lấy hạt đậu nhỏ của em, dùng lưỡi đả kích nó.

- Thái Hanh,... dừng lại đi mà.

Chính Quốc thở nặng nề phát ra những tiếng rên rỉ đầy mê hoặc. Thái Hanh cởi đi mảnh vải che thân cuối cùng của Chính Quốc, nhìn một lượt từ trên xuống đôi chân dài, trắng thon ấy khiến cho Chính Quốc ngại chín mặt rồi dùng tay che được chỗ nào thì hay chỗ đó. Kim Thái Hanh không ngần ngại mà nhanh chóng ngoạm lút cái vật đang cương đến khó chịu kia của Chính Quốc miệt mài lên xuống.

- Cậu hai, dừng...

Lúc này Chính Quốc thở hồng hộc khó khăn hơn, quá khó chịu rồi nhưng vẫn cố không dám phát ra mấy tiếng đầy mị lực lúc nãy vì sợ cậu hai sẽ không nhịn được mà lấn tới hơn nữa cho nên dùng tay bịt chặt miệng lại. Nhìn cảnh khổ sở lúc này của Chính Quốc, Kim Thái Hanh "chỉ muốn giúp em" được thoải mái hơn nên dùng lưỡi đá nhè nhẹ lên trên đỉnh đầu khiến cho Điền Chính Quốc không thể nhịn được mà phát ra một tràng chữ cái đầu bảng chữ rồi phóng hết dòng tinh tuý vào khoang miệng của cậu hai.
Nuốt tất cả vào trong, Kim Thái Hanh không thể chần chừ nữa, cậu cởi nốt quần áo của mình rồi mạnh bạo lật cơ thể nóng bỏng của người kia úp lại.

Tên họ Kim hôn vào gáy, vào tai sau đó lại xuống chiếc lưng trắng bóc, cũng không quên để lại vài dấu tích của mình. Xong màn đánh dấu chủ quyền, Thái Hanh dùng 2 ngón tay cho nhẹ vào huyệt động đang chảy một ít dịch trong suốt để nới lỏng giúp em, Chính Quốc đau tới nổi rơi cả nước mắt xuống gương mặt xinh đẹp, hồng hào của mình.

- Kim Thái Hanh, mau dừng lại... em đau... hic... em đau!

Thái Hanh vừa dùng tay di chuyển nhè nhẹ ở dưới cái huyệt đang kẹp thật chặt vào ngón tay của mình đầy sung sướng ghé sát nói nhỏ vào tai của Chính Quốc.

- Mau thả lỏng cơ thể ra nào... ngoan, sẽ không đau nữa.

Chính Quốc cũng nghe lời mà thả lỏng cơ thể ra, đúng là bớt đau được một chút, chỉ đúng một chút thôi.

Sau một lúc, thấy Chính Quốc đã dễ chịu hơn rồi thì Kim Thái Hanh mới dám đưa cái thứ to lớn ấy từ từ vào cửa huyệt.
--------------------------------------------------------------
Hôm nay em chỉ đăng một chap thôi nha mọi người ơi T.T
Tại em lỡ tay xoá mất chap sau và phải viết lại. Kính mong mọi người thông cảm, để bù đắp thì em xin phép đăng sớm hơn một chút🧘🏻‍♀️
Em cảm ơn mọi người<3
Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top