11
- Dạ thưa bà, con thấy nhiêu đây đủ rồi, chứ mình cứ đánh như vậy con e rằng nó chết mất bà ơi.
Chàng thanh niên chỉ nhận lại được ánh mắt không chút tình người của bà Diệu rồi bà cay nghiệt nói.
- Nó chết đi cũng tốt, ít nhất nó không được ở cạnh con của bà.
Thấy người thanh niên vẫn do dự không ra tay, bà cả giật phăng lấy chiếc gậy từ tay của hắn.
- Tụi mày không đánh được thì để bà đây đánh nó.
Vừa nói bà Diệu vừa giơ gậy lên rồi đập thật mạnh xuống người của Chính Quốc.
•
Phác Trí Mân vừa tờ mờ sáng đã qua quán nước của ông bà Điền kiếm Chính Quốc.
- Chú Điền, Chính Quốc đâu rồi chú?
- Mới sáng ra chú đã không thấy nó, chắc nó đi qua cậu hai Hanh rồi.
Nói dứt câu, ông Điền bưng nước ra cho khách.
Cùng lúc đấy Thái Hanh đi đến. Thấy Thái Hanh, ông Điền hỏi
- Cậu hai, thằng Quốc có ở chỗ cậu không? Thằng Mân qua kiếm mà mới sớm tinh mơ tới giờ tui không thấy nó ở nhà.
Thái Hanh mới đơ người thắc mắc.
- Con cũng nghe má Kim nói chắc em Quốc ra quán nên con mới ra đây nè. Chứ em đâu qua con đâu?
Phác Trí Mân nghe vậy trong lòng có chút bất an, rồi cũng nói với Thái Hanh.
- Hồi tối qua, tự dưng tui có dự cảm không lành về em Quốc nên sáng nay tranh thủ qua kiếm, nếu Quốc không có ở chỗ của cậu hai thì đi đâu được chứ?
Nghe Phác Trí Mân nói xong thì Thái Hanh cũng có chút lo lắng theo.
- Tối qua tui cũng có dự cảm không lành.
Ông Điền nghe xong cũng lo sợ.
- Vậy thôi để tui đi kiếm nó về.
Trí Mân ngăn ông Điền lại rồi trấn an.
- Thôi, chú cứ ở đây bán đi, con với cậu Hanh đi kiếm em Quốc. Chắc em Quốc đi chơi đâu đó thôi.
- Dạ, cha ở đây đi để con đi kiếm em Quốc, không sao đâu cha đừng lo.
Thái Hanh tiếp lời, rồi chia lối với Trí Mân ra kiếm Chính Quốc.
•
Phía bên căn nhà hoang ấy, không biết Chính Quốc đã chịu biết bao nhiêu gậy từ bà cả. Lúc này đây nó cũng chẳng còn biết đau nữa, cả người mềm nhũn đi, đôi mắt lờ đờ nhìn theo hướng cánh cửa chỉ mong có người đến phát hiện và cứu lấy mình, rồi đôi mắt sưng húp ấy cũng cụp đi. Giờ đây bà Diệu mới ngừng tay, nhìn nó một cách đầy thoã mãn rồi quay sang những người thanh niên đồng thời đem ra từ trong túi một lọ thuốc nhỏ căn dặn.
- Khi nào mà nó tỉnh lại thì cho nó uống thứ thuốc này sau đó về báo lại cho bà.
- Dạ.
Ông Lẫm cùng bà cả rời đi để lại Chính Quốc ở bên trong đang cận kề với cái chết. Thứ thuốc mà bà cả đưa cho những người ở đó là thuốc độc, chỉ cần uống vào thì trong vòng 3 tiếng sẽ đứt hết các mạch máu mà chết đi không tìm được nguyên do.
Đúng là vợ của ông bá hộ Đoàn, cách giải quyết cái gai trong mắt cũng khiến người ta khiếp sợ, nếu nhìn qua thì chắc hẳn không ai nghĩ bà lại tàn độc đến như vậy bởi vẻ ngoài bà vô cùng đôn hậu đã giúp bà Diệu che đi sự tàn ác bên trong mình. Ông Đoàn yêu thương bà hết mực do điều đó.
•
Phía ngoài, Phác Trí Mân đã tìm được nơi giam cầm Điền Chính Quốc. Nhìn thấy bên trong có vài thanh niên to lớn, Trí Mân cũng chẳng sợ mà xông vào đánh một trận với bọn chúng. Thân thủ của Trí Mân rất khoẻ vì từ nhỏ đã được cha cho tập võ, chỉ một chút đã dễ dàng hạ gục được đám thanh niên bặm trợn ấy. Bọn nó sợ sẽ bị bắt giao cho ông Huyện nên chạy mất. Giải quyết xong, anh nhìn lại Chính Quốc đang sống dở chết dở thì trong lòng đau như cắt, cậu mở trói rồi lay Chính Quốc dậy trong lòng không khỏi lo sợ.
- Chính Quốc, em mở mắt ra nhìn anh đi. Anh đến cứu em đây.
Vừa nghe được giọng của Trí Mân, Chính Quốc gắng gượng hé mở đôi mắt sưng húp của mình để nhìn anh.
- Anh Mân, em đau... em đau lắm.
Trong lúc này, Thái Hanh cũng vừa chạy tới thấy cảnh tượng trước mắt. Cậu không nghĩ nhiều được nữa, lao vào giành lấy Chính Quốc trong tay Trí Mân.
- Chính Quốc, Chính Quốc. Cậu xin lỗi là cậu đến trễ, cậu xin lỗi.
Điền Chính Quốc với tay lau đi nước mắt của Thái Hanh rồi mỉm cười
- Cậu hai, em không trách cậu.
- Chúng ta mau đưa em Quốc đến trạm xá đi.
Trí Mân hối thúc Thái Hanh lo sợ nếu để chậm trễ không thể cứu được người anh thương thì cả đời này anh sẽ hối hận mất. Cả hai chàng trai cao lớn bế theo một cậu con trai nhỏ bé cả người toàn là máu chạy thật nhanh về thôn, mọi người trong trạm xá nhìn thấy tình cảnh này đều biết được tấm chân tình mà cả hai chàng trai này dành cho chàng thanh niên đang nằm cấp cứu trong phòng bệnh kia nhiều đến nhường nào.
Ngồi ngoài ghế chờ, Thái Hanh bình tâm lại hỏi Trí Mân với giọng điệu lạnh ngắt như đã có toan tính.
- Lúc cậu đến đó cậu có thấy rõ mặt của tụi nó không?
Trí Mân đâm chiêu một hồi rồi cũng chợt nhớ lại.
- Hình như tụi nó không có trong thôn mình đâu. Mà trong tụi nó có một thằng trên vai có cái bớt rất đậm màu đỏ, à còn có lúc nãy tôi nhặt được cái lọ này.
Nói dứt câu, Trí Mân đem trong túi ra chiếc lọ đựng thuốc độc kia.
Vừa mới nhìn thấy chiếc lọ, Thái Hanh dường như đã nghi ngờ điều gì đó.
--------------------------------------------------------------
Không sao, cậu ở ngay cạnh em đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top